Mấy ngày gần đây Trương Hàm vô cùng căng thẳng, đồng đội của anh cũng không ngoại lệ. Vụ án của Tinh Vũ đã được cấp trên chấp thuận cho tạm dừng điều tra nhưng bên cạnh đó vẫn là một số các yêu cầu khác.
Cấp trên nói với Trương Hàm rằng nếu đội điều tra của anh tiếp nhận các vụ án thảm sát này không có tiến triển tốt thì đội điều tra sở khác sẽ cùng tham gia cùng. Trương Hàm nghe tin tức này liền phản ứng gay gắt. Đội sẽ cùng điều tra với anh không ai khác chính là đội của sở trưởng, chẳng phải ông ta định gài tay trong cướp công ư?
Trương Hàm ngồi trước bàn làm việc với rất nhiều tập hồ sơ vụ án xếp lên nhau thành một ngọn núi cao, bên cạnh là cốc cà phê đã cạn từ đêm. Đôi mắt của anh hiện rõ quầng thâm do thiếu ngủ nhưng Trương Hàm nhất quyết không rời khỏi bàn làm việc một giây nào.
Anh vừa mới nằm xuống bàn để chợp mắt thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Trương Hàm uể oải nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của đồng đội anh.
“Anh Trương, bờ sông Hà lại xảy ra một vụ án mạng nữa rồi.”
Trương Hàm nghe xong chân như gắn tên lửa phía sau, phi nhanh tới hiện trường vụ án được báo trước đó. Lúc này mới là sáng sớm, đám đông xung quanh chỉ là người ở trong ngành và người phát hiện nạn nhân. Trương Hàm nhìn quanh một lượt những người có mặt để đảm bảo bản thân không bỏ sót một manh mối nào.
Anh tiến tới chỗ nạn nhân được phủ khăn trắng, ngồi xổm xuống ngay bên. Anh vén nhẹ chiếc khăn đủ để nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt trợn trừng của nạn nhân. Trương Hàm xác định nạn nhân mới chết cách đây vài tiếng vì cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu hoại tử nặng.
Anh tiếp tục kiểm tra xuống phần bên dưới cơ thể thì phát hiện trên cơ thể của nạn nhân có rất nhiều vết bầm tím và trầy xước nghiêm trọng. Nạn nhân cũng giống như những người ở các vụ thảm sát trước là bị moi tim. Trương Hàm nhìn thấy một khoảng trống lớn ở lồng ngực trái của nạn nhân, nghĩ ngay đến đoạn phim mà anh đã xem về sự việc của Tinh Vũ.
“Đồng Trác, nạn nhân bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy tuổi đấy anh Trương, cô bé vẫn đang là học sinh trung học, sắp tới là kì thi kết thúc năm học rồi.”
Trương Hàm kéo lại tấm vải cho nạn nhân, anh đứng dậy nói: “Người phát hiện thi thể là ai? Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi.”
Người phát hiện ra thi thể là một ông lão tầm hơn sáu mươi, ông ta là người chuyên đến sông Hà để câu cá vào buổi sáng rồi tình cờ nhìn thấy xác cô gái nằm ở cách đó không xa.
“Lúc ông nhìn thấy nạn nhân, hiện trạng là cô bé nằm sấp hay như thế nào vậy?” Trương Hàm lấy sẵn giấy bút ra ghi lại.
Ông lão nhanh nhẹn đáp: “Nằm sấp, đầu con bé nhoài hẳn ra sông. Con bé còn nhỏ như vậy mà chết thảm quá!”
Trương Hàm yêu cầu đội khám nghiệm tử thi mang thi thể của nạn nhân về trụ sở, sau đó anh trực tiếp tới đó xem khám nghiệm. Nạn nhân bị va đập rất mạnh, sau đó còn bị hành hung một cách da man. Vũ Thái là một nhà khám nghiệm tử thi có thâm niên lâu trong ngành nhưng bản thân ông cũng chưa bao giờ trông thấy một thi thể bị xé xác thê thảm như vậy.
Xác của cô gái trẻ gần như chẳng còn vẹn nguyên ngoại trừ gương mặt, từ phần thân đến chân đều bị vuốt nhọn cào rách da. Các búi cơ đều bị đứt gần hết, phần lưng bị va đập mạnh đến tím bầm rồi tụ máu lại. Trương Hàm đến nhìn vết tím loang ra hết phần lưng sau đã chảy máu, anh nói cho Vũ Thái nghe về những suy luận của mình.
“Nạn nhân sau khi chết thì đã bị ném xuống dưới chân cầu, hung thủ thực chất không rời đi hẳn mà còn xuống kiểm tra cái xác một lần nữa. Tim của nạn bị moi sống chứ không phải bị giết hại rồi mới bị moi vì theo như ông phân tích, các mạnh chủ của nạn nhân đều còn độ đàn hồi nhất định.”
Vũ Thái gật đầu, ông nói thêm suy nghĩ của mình: “Nạn nhân lần này bị giết hại với phương thức giống hệt những vụ trước nhưng cách thức thực hiện lại có phần máu lạnh và tàn nhẫn hơn.”
Trương Hàm im lặng, anh nhìn kỹ cơ thể của nạn nhân một lượt. Phần đầu bị ngâm trong nước nên đã có hiện tượng trương phình lên. Anh để ý đến bàn tay của nạn nhân đang nắm chặt lại liền yêu cầu Vũ Thái kiểm tra.
Vũ Thái khá khó khăn trong việc gỡ các ngón tay của nạn nhân ra, bên trong bàn tay xuất hiện vài sợi lông màu đen trắng dị hoặc. Vũ Thái cẩn thận gắp lấy rồi bỏ vài ống nghiệm và lập tức đi kiểm tra ngay. Trương Hàm ở bên ngoài phòng vẫn đang quan sát các vết rất kỹ, phần ngực trái bị mất đi trái tim trông thật kì dị. Anh vẫn tự hỏi hung thủ làm cách nào để có thể lấy được tim của nạn nhân một cách nhanh chóng như thế, nếu hung thủ không phải là con người thì là thứ gì mới được? Ác quỷ ư?
Vũ Thái kiểm tra vật thể lạ tốn rất nhiều thời gian, ông cũng chưa xác định được gen trong thứ kia là gì. Ông chỉ biết đó là động vật, còn là loài động vật gì thì tạm thời chưa thể kết luận chính xác.
Trương Hàm vẫn không tin có một giống loài khác gây ra nhiều vụ án. Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng đó là một tên hung thủ biến thái.
Anh trở về trụ sở của mình, đồng đội đã nghỉ tay để lấy lại sức. Trương Hàm ngồi về chỗ, thẫn thờ nhìn hình ảnh gia đình nhỏ được đặt trên bàn làm việc. Vợ của anh cũng ra đi một cách rất thê thảm, cả người anh run rẩy chạy tới ôm lấy cơ thể lạnh ngắt đã dính đầy máu. Trương Hàm không biết sẽ còn nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất đi người mình yêu thương nữa.
Cuối cùng anh quyết định tới trại giam ngay trong tối muộn với mong muốn lần ra thêm một vài manh mối khác.