Hàng Xóm Sát Vách Là Một Tiểu Hồ Ly

Chương 15: Vụ án tiếp theo (2)


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Chiếc xe ô tô đen phóng nhanh trên đường quốc lộ, con đường rộng thênh thang chỉ có lèo tèo vài chiếc xe đi song song với Trương Hàm.

Đèn đường màu trắng lẻ loi soi sáng con đường anh đi, Trương Hàm cảm thấy con đường này thật cô đơn và lạnh lẽo. Gần ba mươi phút đi xe, Trương Hàm cuối cùng cũng đã tới trại giam. Anh giơ thẻ điều tra rồi yêu cầu quản giáo cho anh gặp tù nhân phòng 481 như đã hẹn. Vài phút sau, người đàn ông gầy gò, yếu ớt đi tới phòng gặp mặt.

Thời gian dường như không bỏ quên tên hung thủ này, Trường Hàm ngồi đối diện nhìn hắn qua lớp kính chắn. Gương mặt hốc hác của hắn giống như một con quỷ sắp lột da, anh đem hình ảnh của nạn nhân mới nhất cho hắn xem. Trương Hàm trầm giọng hỏi:

“Vụ án mới nhất, cách thức gây án giống mày.”

“Mày tự nhận mình là hung thủ nhưng nhìn đi, khi mày ở trong tù thì vẫn có người bị giết hại. Vậy mày lừa dối cảnh sát ư?”

Tên hung thủ bật cười thành tiếng, tiếng cười của hắn khô khốc, rợn vai gáy khiến Trương Hàm cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn nhìn anh, ánh mắt thách thức không thôi.

“Tao chưa từng nói hung thủ chỉ có một mình tao. Mày quên chi tiết này ư?”

Trương Hàm nhếch mày nhìn hắn, anh không nghĩ hắn vô tình để lộ chi tiết này mà là cố tình, sự cố tình thách thức anh tham gia cuộc truy đuổi không tìm thấy ánh sáng.

Hắn bắt đầu ho sặc sụa, Trương Hàm để ý thấy hắn đã yếu đi so với mấy tuần trước. Sức khỏe giảm, mắt thâm rõ và lồi ra như con búp bê quỷ ám. Da dẻ của hắn đen sạm, những mạch máu xanh đỏ đã bắt đầu lộ trên lớp da mỏng.

Hắn đứng dậy, cơ thể như một que củi có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Dù cuộc gặp mặt vẫn chưa kết thúc nhưng hắn đã tự động ngừng trò chuyện với Trương Hàm. Anh không muốn làm khó hắn. Ngày hôm nay tới đây chỉ là muốn xác định rõ một chuyện hung thủ thực sự không nằm trong tù, hung thủ thực sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trương Hàm đau lòng, anh cứ ngỡ anh đã tống cổ được kẻ giết hại vợ anh vào tù nhưng không phải như vậy. Màn kịch mà chúng xây lên quả nhiên rất kiên cố, một người vô năng như anh không thể nào đấu lại hắn được.

...

Sáng sớm hôm sau, thành phố đón một trận mưa rào vô cùng dữ dội. Bầu trời xuất hiện sấm sét nổ vang trời, đường xa bị những dòng nước làm cho ngập lụt khiến việc di chuyển khó khăn.

Trương Hàm vừa chợp mắt được một chút thì bị đồng nghiệp làm phiền. Đồng Trác trong chiếc áo mưa ướt nhẹt, cặp kính cận bị nước mưa bám dính che mờ đi đôi mắt tinh anh. Cậu đứng đó, cái miệng nhanh nhảu đưa tin.

“Anh Trương, em tìm thấy thêm một nhân chứng chứng kiến vụ việc sát hại nữ sinh đó rồi.”

Trương Hàm nghe thấy tin tức này liền bật dậy, mắt anh hẵng còn đỏ và gương mặt vẫn còn hơi sưng sau giấc ngủ ngắn. Trời mưa tầm tã, Trương Hàm cùng Đồng Trác đi tới một khu ở dành cho người vô gia cư.

Nơi này chật hẹp, bầy bừa đồ đạc, trời mưa như trút hết nước làm nơi này chìm trong những vũng nước nông. Trương Hàm bước vào một căn nhà lợp tạm bằng mái tôn, bên trong có một ông cụ già nua, lớp quần áo mỏng đã bị mưa làm cho ướp nhẹp.

Ông lão đang ngồi trên giường cũ kĩ, vừa trông thấy hai người đàn ông lạ thì liền giật mình hoảng hốt.

Đồng Trác vội giải thích rằng bọn họ là cảnh sát đến đây để lấy thông tin như đã hẹn. Ông lão mời hai anh vào, lúc sau chạy ra đóng chiếc cửa ọp ẹp lại.

Trương Hàm bật sẵn máy ghi âm, anh lên tiếng:

“Ông đã nhìn thấy gì vào đêm xảy ra vụ án? Ông kể chi tiết giúp cháu được chứ?”

Ông lão run rẩy, đôi mắt mơ hồ như nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm qua. Theo lời ông lão kể, ông nói lúc đó là mười một rưỡi đêm, trời mưa phùn lất phất rất ẩm ướt. Ông vẫn đến chân cầu để tìm rác như mọi lần, lúc bản thân đang lom khom nhặt rác chỗ chân cầu thì nghe thấy một tiếng động rất lớn.

Ông lão ngẩng đầu dòm ngó một lúc thì phát hiện một cục hình đen nằm bên sông. Cơ thể đã bất động nên không kêu lên đau đớn. Ông lão định đến gần kiểm tra nhưng lại trông thấy có người đang đi về phía này nên đành trốn.

Trương Hàm nghe xong liền sốt sắng hỏi: “Người đó là nam hay nữ ạ?”

“Nam anh ạ. Hắn cao to lắm.”

“Ông có nhìn rõ mặt hắn không?” Đồng Trác nói thêm.

Ông lắc đầu, đáp: “Không rõ, hắn mặc áo mưa, đội mũ trùm kín đầu thì sao tôi thấy được.”

Nhưng ông lão chợt nhớ ra điều gì đó, ông thảng thốt nói:

“Anh cảnh sát, tôi nhớ rằng trên tay hắn có một hình xăm. Đó là hình con mắt.”

Trương Hàm lập tức có được manh mối quan trọng ghi nhận trong vụ án, cả hai chào ông lão rồi ra về. Trước khi rời đi, Trương Hàm có dặn dò ông lão rằng mấy ngày nữa ông đừng quay lại hiện trường xảy ra vụ án vì rất có thể hung thủ sẽ truy lùng những kẻ phát hiện ra hắn ở hiện trường.

Đồng Trác ngồi trên xe, cậu nhận lệnh của Trương Hàm bắt đầu cử các đồng nghiệp đi theo dõi ở trên đường xem những ai có hình xăm con mắt khả nghi. Trương Hàm cùng vài người nữa điều tra các máy quay lân cận hiện trường và tới tận trường học của nạn nhân để thu thập thêm thông tin.

Cô giáo kể lại nữ sinh tên Hạ Anh này là một học sinh học rất tốt nhưng tính cách hơi hướng nội. Cô bé không có bạn bè trên lớp nhưng không phải bị tập thể cô lập mà là không muốn kết thân với ai. Gia đình cô bé khá phức tạp, mẹ đã mất từ sớm hiện giờ sống cùng ông bố nghiệp rượu.

Trương Hàm đến nơi cô bé sống để tìm gặp bố của nạn nhân, anh nhìn thấy người đàn ông gầy gò đang ngồi trước hiên nhà với đống chai vứt lăn lóc. Ông ta vừa trông thấy có người đến liền chửi bới.

“Anh Trần, tôi là cảnh sát đến điều tra về cái chết của con gái anh. Anh có thể bỏ chút thời gian hợp tác với chúng tôi chứ?”

Trương Hàm vừa dứt lời liền bị tiếng mảnh sành làm cho giật mình, người đàn ông đập vỡ một chai thủy tinh rồi giơ chúng về phía anh. Gương mặt đỏ gay hung tợn đe dọa.

“Chúng mày là cái thá gì, chúng mày cút! Tao không tiếp chúng mày!”

Đồng Trác ở phía này cũng ra sức khuyên ngăn nhỏ nhẹ: “Anh đừng nóng, chúng tôi chỉ muốn giúp gia đình tìm được hung thủ hại con gái anh mà thôi.”

“Con bé nó chết là hết, tao không bận tâm. Cút hết đi!”

Trương Hàm ngăn Đồng Trác lại khi cậu ta định nói gì thêm. Trương Hàm biết đối tượng đã không muốn hợp tác nên dù có nói gì thì cũng vô ích mà thôi. Anh sẽ dò hỏi hàng xóm xung quanh để có thêm thông tin.

Hàng xóm ở quanh nhà cô bé Hạ Anh đều là người tốt, bọn họ khai thật các thông tin mà cảnh sát cần.

“Con bé Hạ Anh này ngoan lắm, học còn giỏi. Con bé học xong còn đi làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập nữa, mỗi tội luôn bị bố đánh chửi nhiều nên đâm ra cũng hay bỏ nhà đi.”

Cuộc sống của cô bé nạn nhân này có vẻ rất tăm tối, nhưng qua lời kể của mọi người thì Hạ Anh không có biểu hiện nổi loạn hay trầm cảm. Cô bé vẫn sống chan hòa với mọi người, sáng đi học và tối đi làm. Trương Hàm tự hỏi điều gì khiến cô bé ngoan ngoãn như thế trở thành mục tiêu?

Đồng Trác gửi đưa cho Trương Hàm xem địa điểm làm việc của Hạ Anh. Trương Hàm cùng đồng đội chuyển địa điểm điều tra, trong đầu của Trương Hàm lúc bấy giờ vẫn quẩn quanh một câu hỏi: Liệu có phải hung thủ đang theo dõi mọi dấu chân của anh không?

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...