Nơi làm việc của Hạ Anh là một quán bar nhỏ năm sâu trong một con hẻm. Con hẻm này khá xa khu dân cư, buổi tối ít người qua lại khiến người ta có cảm giác nơi này thật lạnh lão và cô độc.
Đồng Trác nhanh nhảu mở cửa xe bước xuống trước nhưng lại bị Trương Hàm kịp thời ngăn lại, anh muốn những người đồng đội khác của mình qua đó thám thính tình hình trước vì dù sao nơi này cũng là quán bar dành cho nhiều loại người, việc bị cảnh sát “sờ gáy” sẽ đánh động nội bộ thì Trương Hàm sẽ khó lần ra thông tin.
“Dương và Minh, hai cậu qua đó trước xem bọn họ phản ứng ra sao khi có cảnh sát đến điều tra.”
Hai người đồng đội nghe xong liền lập tức lui tới đó, bốn người họ nói chuyện qua loa gì đó rồi vào trong. Trương Hàm cùng Đồng Trác đợi cả hai trong xe, thời gian trôi qua đã được gần hai tiếng mà vẫn chưa thấy người trở về.
Lúc này Đồng Trác đã hơi chột dạ, cậu quay ra hỏi Trương Hàm:
“Anh Trương, hai tiếng rồi mà bọn họ chưa ra thì có phải xảy ra chuyện gì không?”
Trương Hàm bình thản trả lời: “Cậu lo gì chứ, nếu đám người này dám công kích cảnh sát thì chắc không muốn kinh doanh nữa rồi. Với cả chúng ta chỉ đến hỏi thăm chứ không khám xét, họ nhảy dựng lên thì ắt có vấn đề rồi. Lúc đó đội chúng ta có khi lần ra thêm một vụ mới, chuyện này đem lại lợi ích lớn cho ta rồi.”
Đồng Trác nghe xong câu nói này liền gật gù yên tâm, vài phút sau Minh và Dương đã quay trở lại xe. Cả hai người bọn họ vẫn lành lặn, miệng cười tươi rói báo tin cho đội trưởng của mình.
“Anh Trương, người lớn tuổi nhất chỉ mới hai mươi hai, còn lại thì toàn là trẻ vị thành niên. Chúng nghe bọn em là cảnh sát thì sợ xanh mặt, bọn em hỏi câu gì thì trả lời câu đấy không hề giấu giếm.”
Trương Hàm nghe xong có vẻ rất hài lòng, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Đồng Trác trở vào trong quán bar với cương vị là khách hàng bình thường.
Không gian của nơi này không quá lớn, màu sắc kiểu đường phố hiphop xưa cũ của nước ngoài, quán bar cũng khá đông khách và chủ yếu toàn giới trẻ lui tới. Đồng Trác có vẻ rất thích thú với nơi này, Trương Hàm nhìn cậu đồng nghiệp trẻ đang tò mò nhìn ngắm mọi thứ khiến anh nổi hứng trêu chọc.
“Cậu thích nơi này đến thế à?”
Đồng Trác đẩy cặp kính cận gọng trong, cười cười.
“Đội trưởng không biết đó chứ, tuổi của em đáng lẽ phải vui chơi ở đây mới đúng.”
Trương Hàm ho khan một tiếng, anh nhẹ nhàng nhắc: “Cậu chỉ cần viết đơn xin nghỉ là tha hồ vui chơi ở chốn này.”
Đồng Trác đang cười toe toét liền ngậm chặt miệng, biểu cảm của cậu như hóa đá khi nghe Trương Hàm nói vậy. Trương Hàm và Đồng Trác ngồi ở một góc mà có thể nhìn rõ không gian của quán. Trương Hàm vừa nhìn thấy một nhân viên đưa nước uống thì liền giả vờ bắt chuyện, sau đó hỏi sâu về nhân viên làm việc tại đây.
“Cậu trai trẻ, chỗ này có nhân viên nào là học sinh trung học không?”
Cậu trai trẻ này hẳn đã hai mươi tuổi, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Nhân viên là học sinh trung học thì khá nhiều nhưng các anh hỏi ở ca sáng, tối hay đêm ạ?”
“Ca tối.”
“Ca tối thì có bé tên Hạ Anh, còn lại thì không có học sinh trung học làm ca tối vì quy định của quán là như vậy.”
Đồng Trác lúc bấy giờ vẫn có thắc mắc, cậu hỏi ngay:
“Quán các cậu không cho nhân viên là học sinh trung học làm ca tối vậy tại sao cô bé Hạ Anh vẫn làm?”
Cậu thanh niên thành thật kể: “Do hoàn cảnh của con bé khó khăn, chủ quán bar rất thương con bé nên đã tạo điều kiện cho nó làm ca tối để nhận lương cao ạ.”
Trương Hàm muốn gặp chủ quán bar nên anh đã yêu cầu nhân viên cho anh gặp. Chủ quán là thanh niên trẻ, gương mặt điển trai trông rất thu hút. Anh chàng vừa nhìn thấy Trương Hàm liền cúi đầu chào rất lễ phép.
“Cho hỏi hai anh cần gặp tôi có việc gì ạ?”
Trương Hàm đưa thẻ điều tra cho anh chàng xem. Trương Hàm nói: “Chúng tôi đến từ sở điều tra về vụ án của nạn nhân Hạ Anh. Được biết cô bé làm việc ở đây, nếu cậu không phiền thì có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi được chứ?”
Chàng trai đương nhiên không từ chối, anh ta thiện chí mời hai người từ sở điều tra đến phòng riêng của mình để tiện nói chuyện. Trương Hàm khi đến một nơi lạ lẫm thì đều quan sát một lượt, anh phải đảm bảo nơi trò chuyện không có gì đáng nghi.
“Hai anh có thể gọi tôi là A Vinh, tôi là người mở quán bar này và cũng quản lí nó. Hôm nay các anh tới đây là muốn hỏi gì về Hạ Anh?”
Trương Hàm cảm thấy cậu trai trẻ này rất thẳng thắn vì vậy anh cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
“Hạ Anh tử vong ở chân cầu sông Hà, chuyện này cậu biết chứ?”
A Vinh gật đầu, anh ta đáp: “Tôi biết, Hạ Anh là nhân viên của tôi nên sau khi nghe người báo tin tôi đã rất sốc.”
“Cô bé làm việc ở chỗ anh lâu chưa? Và khi làm ở đây có tiếp xúc thân mật với ai không?”
A Vinh suy nghĩ một chút, anh ta xoa mu bàn tay rồi tặc lưỡi đáp lại:
“Con bé làm ở đây mới được sáu tháng, khi làm việc thì chưa từng thân mật hay yêu đương với bất cứ ai. Hạ Anh khá trầm tính, con bé cũng rất trưởng thành nên tuyệt nhiên không dây dưa với những kẻ không đáng.”
Trương Hàm tiếp tục hỏi thêm:
“Vào đêm cô bé bị giết hại có phải là vừa mới tan làm ở chỗ cậu không? Hôm đó không có điều gì bất thường xảy ra ư?”
A Vinh mở sổ kí nhận ca làm thì đúng là hôm đó Hạ Anh tan ca trở về nhà. A Vinh còn nhớ hôm đó trong quán bar có vài vị khách xảy ra xô xát, đại khái là một cặp yêu nhau tranh cãi lớn tiếng còn đâu không có gì đáng ngờ.
A Vinh coi Hạ Anh như một đứa em gái bởi hoàn cảnh của con bé rất khó khăn, anh ta cũng luôn tạo điều kiện để con bé có thể có nguồn thu nhập ổn định. A Vinh chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta vội vã kể:
“Dạo trước ở quán bar có một hai vị khách rất kỳ lạ ghé chơi. Hồi đầu hắn đi hai người nhưng về sau chỉ có một, đó là một gã đàn ông hơn ba mươi, dáng vóc cao lớn nhưng mặc đồ lúc nào cũng đen thui. Tóc hắn khá dài, kiểu phong cách lãng tử, hắn rất hay hỏi han Hạ Anh. Tôi nhớ có lần đã bắt gặp gã khăng khăng muốn đưa Hạ Anh về nhà nhưng không được.”
Trương Hàm cảm thấy đây có lẽ là kẻ tình nghi đầu tiên nên muốn A Vinh cho mình xem đoạn clip quay cảnh gã đòi chở Hạ Anh. Đoạn clip quay khá rõ nét, Trương Hàm yêu cầu phóng to đôi bàn tay của gã để xem có hình xăm khả nghi không nhưng kết quả là không có.
Trương Hàm kết thúc cuộc trò chuyện với A Vinh, trước khi rời đi còn nói nếu có ai khả nghi thì hãy báo lại với anh.
Cuộc điều tra gần như vẫn chưa có thêm chút manh mối nào. Trương Hàm không còn nhiều thời gian, nếu cuộc điều tra không có tiến triển thì đội cảnh sát thứ hai sẽ tiếp nhận nhiệm vụ cùng đội anh. Điều này sẽ gây khó khăn cho Trương Hàm vì anh biết bản thân mình chính là cái gai trong mắt của Sở trưởng.
Trương Hàm vừa lên xe thì nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp, đầu dây bên kia nói với anh bằng chất giọng khá vui mừng.
“Anh Trương, máy quay an ninh ở khu vực sông Hà sửa xong rồi. Đoạn băng đã được load gần xong, anh đến ngay đi.”