Vụ án nữ sinh trung học bị giết hại một cách dã man đã khiến người dân lo lắng không ngừng, hung thủ vẫn chưa được tìm ra thì tức là tính mạng của mọi người vẫn đang gặp nguy hiểm.
Hai vụ án liên tiếp xảy ra khiến báo chí đưa tin liên tục, An Kiều ngồi trong thư viện cùng Trịnh Hoài làm đống tiểu luận vẫn chưa xong. Cô chăm chú đọc báo rất kĩ, đọc chú tâm đến nỗi không thèm nghe Trịnh Hoài buôn chuyện ở bên. Khi Trịnh Hoài huých nhẹ vào tay cô thì An Kiều mới giật mình hỏi:
“Sao thế? Cậu không kể tiếp à, tớ đang nghe đây.”
Trịnh Hoài bĩu môi, cô cảm thấy An Kiều còn chẳng thèm để ý đến cô nữa. Trịnh Hoài phụng phịu.
“Mấy cái bài báo đấy còn hấp dẫn hơn cả câu chuyện tình cảm của tớ à?”
An Kiều thoát khỏi trang báo mạng, cô tắt màn hình điện thoại rồi lắng nghe câu chuyện của Trịnh Hoài. Dạo gần đây, Trịnh Hoài mới rơi vào lưới tình với một giảng viên mới. An Kiều nghe nói đây là giảng viên môn Triết học, người này vừa cao ráo lại đẹp trai, mấy nữ sinh trong trường đều bàn luận sôi nổi về người đàn ông ấy.
An Kiều chưa gặp anh ta nhưng cô chắc chắn bản thân sẽ không bị sắc đẹp của người này thu hút bởi vì cô chỉ theo đuổi mục tiêu tên là Dương Thanh Nghị mà thôi. Trịnh Hoài là một trong các nữ sinh được giảng viên mới trò chuyện và trao đổi đề tài thuyết trình kĩ càng nhất, cô bạn có vẻ rất đắm say anh ta nên đã kể lể về anh ta rất nhiều.
“Vậy giảng viên mới tên là gì nhỉ?” An Kiều lơ đãng hỏi.
“Tên là Trần Tùy, anh ấy mới hai mươi lăm tuổi thôi.” Trịnh Hoài nhanh nhảu nói.
An Kiều “ồ” khe khẽ, cô đang mải suy nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo thì mới có thể gần gũi với Dương Thanh Nghị. Tiền thuốc lần trước cô vẫn chưa trả anh, hôm nay An Kiều định bụng sẽ gõ cửa nhà bên để hẹn gặp anh giải quyết vấn đề này.
Bảy giờ tối, An Kiều vẫn chưa thấy Dương Thanh Nghị trở về chung cư. Cậu nhóc nhỏ tên Minh Đăng cũng không thấy đâu nên cô nghĩ hai cậu cháu nhà này đi ăn cơm tiệm rồi. An Kiều ngồi ở ban công hóng gió, cô vừa mới xem được nửa tập phim thì thấy xe ô tô của Dương Thanh Nghị đỗ ở bãi để xe sau chung cư.
Cô vội vã chỉnh lại tóc, bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt đáng yêu được xịt thêm nước hoa nhè nhẹ làm tăng sự nữ tính của cô. An Kiều nghe thấy âm thanh nhà bên bèn đợi vài phút rồi mới sang gõ cửa, khi đi còn không quên cầm chút quà nhỏ.
An Kiều nhấn chuông cửa, vài giây sau Dương Thanh Nghị đã đứng trước mặt cô với biểu cảm trông không hiếu khách cho lắm. Anh nhìn cô một lượt, sau đó hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
An Kiều cầm số tiền đã chuẩn bị rồi chìa ra trước mặt anh, cô nói:
“Cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi mua thuốc, tôi đem trả lại tiền ạ.”
Dương Thanh Nghị nhướng mày, anh tự hỏi tại sao cô lại biết số tiền anh mua thuốc vào ngày hôm đó hết bao nhiêu. Anh từ chối, dù sao cũng chẳng đáng là bao, anh cũng coi như giúp người xung quanh để sau này cả hai dễ dàng nhìn mặt nhau.
An Kiều biết anh sẽ từ chối nhận tiền nên đã chu đáo chuẩn bị ít hoa quả tặng anh, tiền có thể không nhận nhưng hoa quả thì không. Dương Thanh Nghị đang sống cùng đứa cháu nhỏ, anh là đàn ông nên không biết chọn hoa quả để vừa rẻ mà ngon được. An Kiều hiểu điều đó nên đã tinh ý mua ít nho đen và một quả dưa hấu đem sang.
Dương Thanh Nghị ban đầu cũng khăng khăng không lấy nhưng Minh Đăng từ trong nhà chạy ra, thằng bé cứ mè nheo nói rằng thèm ăn dưa hấu lắm.
An Kiều đương nhiên rất vui sau khi gặp được người mình để ý, cô tự nhủ sau lần này phải chủ động tiếp cận anh hơn mới được. An Kiều rút điện thoại ra nhắn tin cho “đồng minh nhí” là Minh Đăng để cảm ơn cậu nhóc đã kịp chạy ra giúp cô kịp thời.
Dương Thanh Nghị nhìn Minh Đăng ăn uống hoa quả ngon lành, sau đó cậu nhóc lăn ra ghế đệm ngủ một giấc. Anh bế đứa nhóc này về phòng ngủ sau đó quay vào dọn dẹp căn nhà bừa bộn. Dương Thanh Nghị không hiểu sao nhà cửa anh ở lại dễ bầy bừa như thế, rõ ràng đã cố sắp xếp mọi thứ ngăn nắp nhất rồi nhưng mà quay đi quay lại căn nhà lại bừa bộn như một bãi rác.
Bỗng nhiên trong đầu anh lại suy nghĩ đến việc có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một ai đó. Dương Thanh Nghị thực chất cũng từng trải qua một vài mối tình, có ngắn mà cũng có dài nhưng sau đó anh chỉ muốn bản thân ở một mình và muốn tập trung vào gia đình lẫn bản thân.
...
An Kiều ngồi trong phòng tối om, trên tay cô là một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tỏa ra thứ mùi tanh tưởi. Dạo gần đây cô uống máu nhiều hơn những đợt trước rồi, dù An Kiều không ăn tim và thịt người nhưng cô vẫn dùng máu của động vật.
An Kiều thích nhất là dùng máu của thỏ, loại máu của loài này vừa thanh khiết, không chứa mấy thứ tạp chất tăng trọng nông nghiệp. An Kiều bắt buộc phải uống máu trong thời gian năng lượng của ngọc tinh dần suy giảm, cô không muốn bản thân bị biến hình hồ ly nên việc dùng máu sẽ giúp cô ngăn chặn tình trạng đó.
Mặt trăng bên ngoài tỏa ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo. Mây mù che đi khuôn trăng tròn trịa khiến khung cảnh chợt chìm trong sự u uất. Trời đã tối, gió lạnh khẽ luồn qua từng ngóc ngách của các con ngõ khiến những ai còn hoạt động trên đường cũng phải rợn vai gáy.
Ánh sáng đèn đường trong một con ngõ heo hút nọ cứ bật rồi lại tắt, nữ sinh khoác trên mình chiếc balo đỏ chạy vội vã trên con đường vắng tanh người. Trông gương mặt của cô gái có vẻ đang rất sợ hãi và hoảng loạn, đôi chân cứ mải chạy mà không biết mỏi cho đến khi bản thân bị vấp ngã không đứng dậy nổi thì mới khóc lóc ngoái nhìn ra đằng sau.
Một gã đàn ông mặc chiếc áo choàng đen dài chấm tới gót giày, gương mặt của gã ẩn sâu trong chiếc mũ kín đáo. Cô nhóc giống như bị một thế lực nào đó giữ chặt chân, khiến cô không tài nào đứng dậy nổi, cô có gào khóc to đến như thế nào thì tuyệt nhiên cũng không có ai nghe thấy.
Gã đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang run sợ van nài. Đôi mắt đẹp như đại dương sâu thẳm, đôi môi đỏ như mặt trời lúc chiều tà, gã có vẻ rất ưng mắt với nhan sắc của cô.
“Xin anh, xin anh tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không nói với ai cả, tôi không muốn chết.”
Lời van xin không có tác dụng với gã, một tiếng rít lên không biết bắt đầu từ đâu khiến cô gái bịt tai lại rồi biến mất trong chốc lát. Gã đàn ông cũng mất tăm. Ánh đèn đường ban nãy vừa nhấp nháy nay cũng đã đứng yên chiếu sáng bình thường, khung cảnh trước mặt im lặng giống như mọi việc ban nãy vốn chưa hề xảy ra.