Trên đường trở về, Ngụy Kỳ rõ ràng đã uống rượu, trên người vương mùi men, không biết có phải trong người khó chịu hay không, chàng ngồi ngay ngắn trong xe, tựa vào thành xe mà nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Yên ngồi yên lặng bên cạnh, không dám quấy rầy.
Mãi đến khi xe đi qua một đoạn phố phường sầm uất, hai bên san sát hàng quán, Ngụy Kỳ mới khẽ mở mắt nhìn ra ngoài một lúc, rồi buông rèm xe xuống.
Tống Yên do dự, không biết có nên mở miệng lúc này không, chẳng ngờ chàng lại cầm lấy quyển sách bên cạnh.
Nàng bèn thôi, không muốn quấy rầy nữa.
Thế nhưng ngay khi vừa mở sách, Ngụy Kỳ lại nghiêng mắt nhìn nàng, hỏi: “Có việc?”
Tống Yên không biết chàng làm sao nhìn ra nàng có lời muốn nói, trong lòng không khỏi khâm phục sự nhạy bén ấy, liền đáp: “Không biết Hy thư nhi đã có ai hỏi cưới chưa?”
“Chưa.” Ngụy Kỳ đáp.
Tống Yên cẩn trọng lựa lời: “Vừa rồi ở hậu viện, thiếp gặp tam di mẫu. Di phụ của thiếp và phu nhân họ Trần là sư huynh muội, nên cùng đến dự tiệc. Họ nói có một người cháu bên ngoại, là dòng đích của họ Hoàng ở Hải Ninh, năm ngoái thi đỗ tiến sĩ, mười chín tuổi, chưa thành thân, muốn dò hỏi về Hy thư nhi , hỏi thử ý tứ phủ Quốc công, nên nhờ di mẫu thiếp chuyển lời.”
“Nhà họ Hoàng ở Hải Ninh à?” Ngụy Kỳ nói, “Là gia tộc nhà Nho, gia phong rất tốt.”
“Dạ, di mẫu cũng nói như thế.”
Ngụy Kỳ hỏi: “Hy thư nhi liệu có còn nhỏ quá chăng?”
Tống Yên vội vàng nói: “Thiếp đã bảo, dù có định hôn cũng phải đợi đến mười lăm mới thành hôn, di mẫu nói sẽ nhắn lại với bên kia. Thiếp nghĩ họ cũng biết đại khái tuổi tác của Hy thư nhi , hẳn đã có chuẩn bị.”
Ngụy Kỳ “Ừm” một tiếng: “Nàng là mẫu thân nó, cứ tự xem mà định liệu.” Nói rồi cúi đầu mở sách đọc tiếp.
Tống Yên thoáng sửng sốt: “Tự xem… mà định liệu?”
Nàng đâu phải mẹ ruột của Hy thư nhi , làm sao có quyền chủ trương hôn sự?
Ngụy Kỳ đáp: “Hoặc cũng có thể hỏi qua mẫu thân ta.” Nói rồi lại cúi đầu, hiển nhiên trong mắt, sách vở còn quan trọng hơn cả việc cưới gả của con gái.
Tống Yên thầm thở dài, chẳng lẽ nam nhân đều như thế? Chính thất mất rồi thì con cái cũng mặc kệ, tùy hậu thê định đoạt?
Nhưng thấy Ngụy Kỳ không có ý bàn thêm, nàng chỉ đành nhẫn lại, chờ cơ hội hỏi ý mẹ chồng.
Xe trong xe ngoài đều yên tĩnh.
Một lúc sau, Ngụy Kỳ đặt sách xuống, đưa tay xoa ấn đường.
Tống Yên nghĩ nghĩ, vẫn nên quan tâm một chút, bèn nói: “Đại gia gần đây vất vả nhiều, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Ngụy Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, gật gù: “Hôm nay khó từ chối, nên uống hơi nhiều.”
Nói đoạn lại thêm một câu: “Mấy hôm nay quả thực hơi bận, tối nay ta sang chỗ nàng.”
Tống Yên: ……
Một lúc sau nàng mới kịp phản ứng, chẳng lẽ hắn tưởng nàng vừa rồi là đang ngầm nhắc hắn sang phòng nàng sao?
Nàng hoàn toàn không có ý đó!
Nhưng cũng không thể nói thẳng: “Không, chàng đừng sang.” Nàng hiểu rõ, dù hắn có muốn hay không, thì nàng cũng phải thể hiện như đang trông mong hắn đến, ngày ngày ngồi trong phòng chờ đợi.
Vì vậy chỉ đành cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng — mà quả thực trong lòng cũng có phần khó xử — đem cảm xúc phức tạp giấu vào im lặng.
Quả nhiên đêm đó, Ngụy Kỳ đến thật.
Không sớm không muộn, đúng lúc vừa đủ để làm xong lễ vợ chồng rồi đi ngủ.
Mãi đến lúc ấy, Tống Yên chợt nhớ đến chuyện hồi nhỏ, gần nhà nàng có một đứa trẻ ngốc, người ta bảo là vì cha nó ngày ngày say xỉn, nên mới sinh ra con như thế.
Thành ra... rượu vào thì không nên sinh con?
Nhưng nàng không dám nói, nhìn sắc mặt hắn cũng không giống uống quá nhiều.
Mọi việc vẫn như thường lệ, đèn tắt, hai người trong bóng tối làm chuyện nên làm. Hắn vẫn điềm tĩnh thong thả, như đã có sẵn tiết tấu. Hơi thở tuy nặng hơn thường ngày, nhưng vẫn không rối loạn. Còn nàng, thì cắn chặt môi, siết lấy gối hoặc chăn để kiềm chế, chỉ sợ phát ra tiếng động không hay. Nhưng hơi thở càng lúc càng rối, đến cuối cùng không chịu nổi, chỉ có thể há miệng thở gấp.
Tuy đã không ít lần, nàng cũng quen dần, nhưng lần này lại có chút khác biệt.
Quá lâu. Đáng lẽ đã kết thúc, vậy mà vẫn chưa dừng. Hai chân nàng bắt đầu tê dại, toàn thân dần mất sức, lại không dám hỏi khi nào mới xong.
Cố gắng cầm cự, nàng gần như muốn khóc, đầu đụng cả vào khung giường, đau đến “hí” một tiếng, rồi bị kéo về chỗ, tiếp tục.
Không biết bao lâu sau, nàng đã mệt lả, thân thể mềm nhũn như búp bê vải, mặc cho hắn tùy ý giày vò. Dù không còn sức để thở, nhưng mỗi lần đều khiến nàng phải hít một hơi thật sâu, mất đi khả năng tự kiềm chế, vô thức bật ra một tiếng nức nhẹ.
Đến nước này, nàng thật sự chịu không nổi nữa, đành cất tiếng hỏi bằng giọng thều thào, vụn vỡ: “Còn… bao lâu nữa?”
Hắn khựng lại, nói: “Xin lỗi, sắp xong rồi.”
Nói xong, liền như cuồng phong bão tố cuốn tới, cuối cùng cũng kết thúc.
Tống Yên sớm đã như mất hồn, chẳng còn sức mà nhúc nhích, chỉ còn lại chút hơi tàn để kéo chăn lên che người, rồi như băng tuyết tan ra mà lặng lẽ tan vào gối chăn.
Ngụy Kỳ xuống giường châm đèn, vào phòng tắm rửa sạch sẽ, trở lại thì thấy dưới màn đỏ hồng, ánh nến cam nhạt chiếu xuống thân thể người phụ nữ nằm như đóa mẫu đơn tàn sau mưa: tóc đen xõa đầy gối, má ửng hồng, áo ngủ xộc xệch, yếm buông lơi để lộ làn da trắng như tuyết, dưới chăn chỉ đắp hờ một góc, để lộ cả đôi chân nõn nà bên dưới.
Trước đây mỗi lần hắn thắp đèn lên, nàng đều đã mặc áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn bên giường. Nhưng lần này…
E là thật sự quá mệt, nàng đã kiệt sức.
Hắn đứng bên giường nhìn nàng hồi lâu, rồi mới nhận ra bản thân có phần thất lễ, liền cúi người đắp kín chăn cho nàng.
Nói công bằng, nàng rất đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp đoan chính nghiêm trang. Mày như núi xa, mắt như quả hạnh tròn, sống mũi thẳng, đôi môi đầy đặn đỏ hồng, điểm thêm một giọt chu sa. Không phải sắc đẹp quyến rũ, mà là vẻ kiều diễm đầy mê hoặc.
Hắn lại đang có men rượu trong người, tâm thần không vững như ngày thường, trách sao bản thân thất thố.
Sáng hôm sau, Ngụy Kỳ dậy sớm vào triều. Tống Yên nhớ ra đêm qua mình ngủ quên, chưa tắm rửa, bèn đi tắm sạch sẽ, thay y phục, chải chuốt đầu tóc — đến giờ đi đứng vẫn còn thấy mỏi mệt.
Đến viện Nghi An thỉnh an, Tống Yên nhân tiện nhắc tới chuyện nhà họ Hoàng.
Trương thị hơi ngẩng mắt lên, nhàn nhạt nói: “Hải Ninh? Nhà họ Hoàng?”
“Dạ.” Tống Yên đáp.
Trương thị trầm ngâm một lát, lẩm bẩm: “Gia thế có vẻ hơi kém một chút.”
Tống Yên hiểu rõ, với phủ Quốc công mà nói, nhà họ Hoàng quả thật không phải là danh môn vọng tộc. Huống chi chuyện nữ nhi gả cao, con dâu lấy thấp đã là nhún nhường, nay lại để cháu gái kết hôn với nhà môn hộ thấp hơn, tất nhiên không thuận.
Nhưng nhà họ Hoàng gia phong tốt, Bát lang lại là người trẻ tuổi tài cao, mới mười chín tuổi đã đỗ tiến sĩ, phẩm hạnh đoan chính, làm chồng sẽ không khiến người ta khổ sở. Là phụ nữ, Tống Yên luôn thấy nhân phẩm quan trọng hơn gia thế. Nhưng hiển nhiên, mẹ chồng nàng không nghĩ như vậy.
Nàng chỉ là mẹ kế, không thể tranh cãi, chỉ khẽ khàng nói: “Tuy không bằng phủ Quốc công, nhưng đứa nhỏ ấy mới mười chín tuổi, là khoa…”
Đúng lúc này, Trương thị nhấp một ngụm trà, không cẩn thận bị phỏng, nha hoàn vội vã đến xin lỗi, đổi chén trà khác. Việc ấy khiến câu chuyện bị gián đoạn, sau đó Trương thị cũng không hỏi lại, nàng cũng không nhắc thêm.
Trong lòng nàng hiểu rõ: Trương thị không vừa mắt nhà họ Hoàng, cũng không để tâm đến việc này.
Có thể không phải vì nhà họ Hoàng, mà chỉ vì chuyện mai mối này là từ bên nhà mẹ đẻ nàng đưa đến — phủ Quốc công cao quý như thế, con dâu đã phải “hạ giá” gả tới, sao có thể xem trọng mối mai do bên thông gia đưa đến?
Nhận ra điều đó, Tống Yên bèn im lặng không nói gì thêm.
Chỉ là trong lòng Tống Yên vẫn còn do dự, không biết có nên từ chối di mẫu hay không.
Nàng nhìn ra được, di mẫu thật sự rất mong chuyện hôn sự này thành. Nhà họ Hoàng muốn kết thân với phủ Quốc công, nếu di mẫu có thể tác thành nhân duyên này, đối với di phụ hẳn là có lợi không nhỏ. Tống Yên cũng cảm thấy nhà họ Hoàng xem như xứng đôi, trong lòng cũng có chút muốn thành toàn cho di mẫu, nhưng chuyện này lại không phải điều nàng có thể quyết định.
Nàng nghĩ, nếu về sau Trương thị không chủ động nhắc lại việc này, thì nàng sẽ coi như thôi, đợi qua một thời gian rồi tìm cách nói rõ với di mẫu.
Tối hôm đó, Ngụy Kỳ không đến. Ngược lại nghe nói Nhị phu nhân bị cảm lạnh, có chút không khỏe, nên sáng hôm sau nàng đích thân đi thăm.
Thăm bệnh thì không thể tay không, nàng lục lọi trong phòng một hồi lâu, bảo Xuân Hồng lấy ra một gói a giao được bảo quản kỹ từ trong hũ sành.
Thu Nguyệt trông thấy, không khỏi tiếc nuối nói: “Đây chẳng phải là thứ mà phu nhân người còn chưa nỡ dùng, để tẩm bổ cho người sao? Vậy mà cũng mang đi tặng?”
Tống Yên đáp: “Lần trước ta sang Tây viện, nghe Nhị thẩm nói chuyện tổ yến nhà nào tốt, chỗ nào trộn hàng, có vẻ là người thường ăn yến. Người ta đã quen dùng yến sào, ta cũng không thể tặng ngân nhĩ kỷ tử, chỉ có a giao là còn ra thể thống. Huống chi, thứ này là để bồi bổ khi cơ thể suy nhược, mà ta thì đâu có yếu.”
Thu Nguyệt lầm bầm: “Phu nhân người không yếu thật, nhưng chẳng phải phu nhân mong người dưỡng thân để sớm sinh quý tử sao?”
Tống Yên bĩu môi, trong lòng thì lại chẳng thực sự muốn có con sớm như vậy.
Nàng không đáp, nhưng chủ ý đã quyết. Thu Nguyệt đành gói a giao bằng giấy thảo dược, cùng nàng đến chỗ Nhị phu nhân.
Nhị phòng ở ngay sát bên trưởng phòng, viện tên là Tú Xuân Đường, Tống Yên mang theo a giao tới. Lúc đó Nhị phu nhân đang dựa trên giường nghỉ ngơi, Hoa mama ngồi cạnh trò chuyện.
Thấy nàng đến, Hoa mama lập tức nhường ghế, gọi người dâng trà. Nhị phu nhân nhìn thấy nàng cầm theo a giao cũng mỉm cười nói: “Đứa nhỏ này, ta chỉ nghỉ vài ngày là khỏe, lại khiến con tốn kém như vậy.”
Tống Yên cười nói: “Những thứ này để ở chỗ con cũng không dùng tới, chi bằng đưa cho Nhị thẩm dùng, tiện thể con cũng muốn sang đây trò chuyện một chút.”
Nói rồi lại hỏi: “Nhị thẩm chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi ạ? Có bị sốt không?”
Nhị phu nhân khựng lại một chút, trong mắt có vẻ hơi ngượng ngập, sau mới mỉm cười: “Không nghiêm trọng, chỉ hơi đau đầu, chắc là gần đây mệt mỏi quá.”
Tống Yên nói: “Nhị thẩm quản lý phủ Quốc công lớn thế này, lại còn giúp đỡ bên Tây viện, không mệt sao được.”
Nhị phu nhân nhìn nàng chăm chú một lúc, rồi chợt hỏi: “Nói đến đây, ta muốn hỏi… Theo ý Quốc công gia, tước vị sau này tám phần sẽ truyền cho Đại gia nhà con. Phủ Quốc công về sau cũng là của các con. Con đã từng nghĩ đến việc quản lý nội vụ chưa?”
Tống Yên sững người, vội nói: “Nhị thúc mới là trưởng bối, Đại gia chỉ là cháu trai, tổ phụ chưa chắc đã làm vậy đâu ạ. Huống chi thiếp còn trẻ, cũng chỉ là vãn bối, sao có thể đảm đương? Phủ này vẫn cần nhờ cậy Nhị thẩm trông nom.”
Nhị phu nhân lắc đầu: “Ta thì tuổi đã cao, thân thể cũng chẳng còn tốt, chẳng phải đang nằm đây sao? Mấy việc trong phủ, e là phải giao lại cho lớp trẻ các con thôi.”
Tống Yên lại đẩy từ, Nhị phu nhân cười nói: “Dù sao cũng nên học trước một chút, con không ngại chứ? Ta thấy con tính toán khá rõ ràng, hay là để con phụ trách sổ sách tiền thưởng, tiền công và quà cáp trong phủ trước?”
Tống Yên thoáng chần chừ: “Con mới vào cửa chưa bao lâu, không quen việc…”
Nhị phu nhân nói: “Con cứ suy nghĩ, chưa cần trả lời ngay. Hoặc cũng có thể hỏi qua ý mẫu thân con. Ta thật sự bận không xuể rồi, sau con quyết rồi hãy nói với ta cũng được.”
Hai người trò chuyện thêm một lát, rồi Tống Yên rời khỏi Tú Xuân Đường, vừa đi vừa kể lại cho Thu Nguyệt nghe, Thu Nguyệt kinh ngạc nói: “Sổ sách trong phủ không phải là chỗ quan trọng nhất sao? Chắc cũng có không ít khoản thu, sao tự dưng Nhị phu nhân lại bảo giao cho phu nhân người?”
Tống Yên đáp: “Ta cũng thấy lạ, nên không dám nhận ngay.”
Nàng hiểu rõ, Nhị phu nhân ngoài mặt thì thẳng thắn, nhưng thực ra là người rất có tâm cơ. Chuyện hậu viện giao cho bà quản lý, bà làm đâu ra đấy, thấu tình đạt lý, sao đột nhiên lại muốn buông tay?
Không chừng... trong mấy thứ đó có chỗ nào không rõ ràng?
Nghĩ đến đây, hai người vừa về tới sân viện mình, còn chưa kịp bước vào, đã nghe bên trong vang lên tiếng cãi vã.
Xuân Hồng lớn tiếng: “Ta chỉ hái vài cành hoa trong sân nhà mình thôi mà!”
Tiếp đó là giọng Hy thư nhi : “Nhà ngươi cái gì mà sân nhà ngươi? Đây là viện của nương ta! Cây bích đào này là đích thân nương ta trồng, ngươi mà dám hái! Ngươi dám!”
Tống Yên vừa bước vào, đã thấy Hy thư nhi đang chỉ tay vào mặt Xuân Hồng, tức giận đến đỏ cả mặt, còn lớn tiếng quát: “Ngươi dám hái hoa của nương ta, lại còn cãi lời ta, ta thấy ngươi là muốn ăn bạt tai rồi!”