"Người..." Xuân Hồng định đáp trả, nhưng người đối diện là chủ tử, khiến nàng ngập ngừng, không biết phải nói gì. Mãi cho đến khi ngước mắt lên, nàng bắt gặp ánh mắt của Tống Yên, trên khuôn mặt hiện lên vẻ ấm ức, trông vô cùng đáng thương mà nhìn nàng ấy.
Ngụy Hi thấy ánh mắt đó, quay đầu lại nhìn. Giang di nương đứng bên cạnh cũng quay đầu theo.
Giang di nương với dáng vẻ lo lắng liền nói với Ngụy Hi: "Hi nhi, không thể nói như vậy được. Cô Xuân Hồng là người bên cạnh mẫu thân con, sao con lại có thể vô lễ như thế!"
Ngụy Hi ương ngạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Yên, dường như muốn nói rằng "Ta chẳng sợ ngươi."
Đến khi Tống Yên bước tới gần, Giang di nương vội nói: "Ra mắt phu nhân, sáng nay ta dẫn Hi nhi tới bái kiến phu nhân, nhưng nghe nói phu nhân đã đi thăm Nhị phu nhân."
Trên mặt Ngụy Hi hiện lên vẻ không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng mở miệng: "Ra mắt mẫu thân."
Tống Yên quay sang Xuân Hồng hỏi: "Chuyện gì vậy? Ngươi và Hi nhi đang cãi nhau sao?"
Xuân Hồng cúi đầu đáp: "Nô tỳ không dám, nô tỳ thấy hoa trong viện nở đẹp, định ngắt vài nhành mang vào phòng phu nhân đặt, đúng lúc di nương dẫn cô nương tới, cô nương liền trách nô tỳ không nên ngắt hoa, nô tỳ lỡ lời biện hộ vài câu."
Giang di nương vội nói: "Cũng do Hi nhi còn nhỏ, không kiềm chế được tính khí. Chỉ là đứa trẻ này mất mẫu thân từ nhỏ, cây bích đào này lại do chính tay mẫu thân nó trồng, mẫu thân nó rất yêu quý bích đào. Những gì bà ấy để lại cũng chỉ có vậy, Hi nhi trước đây sống trong viện này vô cùng trân trọng nó. Nay thấy người ngắt hoa, mới sinh ra buồn bã, cũng là tấm lòng hiếu thảo."