Kết Hôn Với Đích Huynh Của Cố Nhân

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Trong đình, có người thấy Đường Lăng Tiêu cứ nhìn chằm chằm về một hướng, bèn hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Đường Lăng Tiêu khẽ thở dài: “Muội muội của Tống Nhiên đấy, Tống cô nương , giờ đã làm kế thất của Ngụy các lão , coi như nở mày nở mặt rồi.”

Người kia cười khẽ: “Chẳng qua chỉ là kế thất mà thôi.”

“Lý ra thì nàng ta không nên ở đây, bên ngoài nắng thế cơ mà.” Đường Lăng Tiêu nói.

Có người đáp: “Chứng tỏ không có địa vị gì trước mặt Ngụy các lão, nếu không sao phải chen chúc ở đây? Các người không biết à, ta nghe nói Ngụy các lão mất vợ tám năm mà không cưới ai khác, đến giờ vẫn thường đến viếng nhạc mẫu, đúng là tình nghĩa vợ chồng sâu nặng.”

“Nhưng Tống cô nương kia cũng khá xinh đẹp, lại là tân nương, Ngụy các lão thật sự có thể dửng dưng sao?”

Vài người trong đình bàn tán sôi nổi, Đường Lăng Tiêu nói: “Dù sao cũng từng quen biết, hay là ta mời nàng ta vào ngồi một lát?”

Quả nhiên, những người xung quanh đều tò mò về cuộc sống tân hôn của Tống Yên sau khi làm kế thất, lập tức phụ họa: “Phải đấy, mời nàng vào đi, để chúng ta hỏi han chút.”

Đường Lăng Tiêu bèn bảo nha hoàn đến mời.

Bên này, Tống Yên thấy nha hoàn bên cạnh Đường Lăng Tiêu đang đi về phía mình, còn đang nghi hoặc, thì nha hoàn đã tới trước mặt nàng, lễ độ nói: “Phu nhân nhà nô tỳ nói bên ngoài nắng gắt, hỏi phu nhân và Cung cô nương có muốn vào trong đình ngồi một lát không.”

Tống Yên tất nhiên hiểu Đường Lăng Tiêu có ý gì. Người trong đình đều là phe cánh của nàng ta, nàng hừ lạnh: “Đa tạ ý tốt của phu nhân các ngươi, chỗ này rất ổn, chúng ta không cần.” Nói xong liền kéo Cung Ngọc Lam rời đi.

Đi được vài bước, Tống Yên tức giận nói: “Nàng ta lại còn dám xuất hiện trước mặt ta!”

Người làm trời nhìn, vậy mà Đường Lăng Tiêu chẳng những không thấy cắn rứt, còn dám chủ động đến khiêu khích nàng!

Cung Ngọc Lam nói: “Nếu nàng ta biết xấu hổ thì đã chẳng làm ra chuyện đó. Một khi đã làm, chính là chẳng hề thấy hổ thẹn mà còn tự hào nữa kìa.”

Tống Yên giận dữ đập tay vào bụi cây bên cạnh: “Ông trời đúng là không có mắt!”

Cung Ngọc Lam kéo tay nàng khuyên nhủ: “Thôi bỏ đi, ngày dài phía trước, ai biết sau này nàng ta có xui xẻo không. Lần sau chúng ta đến chùa Phổ An thì cầu xin cho nàng ta gặp họa.”

Tống Yên bị nàng chọc cười: “Phật tổ từ bi như thế, ngươi lại đi cầu xui cho người, có hợp không?”

“Thì ngoại thành còn có miếu Chung Quỳ, cầu ở đó chắc hợp hơn.”

“Chung Quỳ người ta chuyên bắt quỷ mà.”

Tống Yên vừa tán gẫu vừa vô thức đưa tay bứt một chiếc lá thục quỳ trước mặt, mở ra thì quả nhiên thấy một con sâu xanh mập ú bên trong.

Cung Ngọc Lam thấy vậy rùng mình: “Eo ôi, ghê chết đi được!”

Tống Yên lè lưỡi: “Thuận tay thôi, quên mất.”

Hồi nhỏ ca ca nàng thích trèo cây tìm tổ chim, bắt được chim non lại đi tìm sâu cho chim ăn. Nàng không biết trèo cây, nhưng rất giỏi tìm sâu, đến mức lớn rồi chỉ cần thấy lá cây khả nghi là sẽ không kìm được mà bứt xuống xem. Mà lá thục quỳ là nơi hay có sâu nhất, bên trong toàn sâu xanh béo mập.

Hai người đang mải trò chuyện thì từ xa có đoàn hạ nhân khiêng khay trà bánh đi qua hành lang, đến ngã rẽ thì một người trong số họ tách ra đi về phía bên này, trông như đang định mang trà đến đình kia.

Không hiểu sao, Tống Yên đột nhiên nảy ra ý xấu trong đầu, nàng quay sang nói với Cung Ngọc Lam: “Dạo gần đây ta đọc được một câu trong sách, là ‘Không độc không trượng phu’.”

Cung Ngọc Lam lắc đầu: “Chưa nghe bao giờ, ta chỉ biết ‘đàn bà rắn rết ’ thôi.”

Tống Yên ghé tai nàng thì thầm vài câu, Cung Ngọc Lam bật cười, tán đồng: “Hay đấy! Bảo đảm khiến nàng ta buồn nôn cả ngày!”

Tống Yên lại ngập ngừng: “Nhưng lỡ nàng ta trút giận lên hạ nhân bưng trà thì sao?”

Cung Ngọc Lam lập tức xua tay: “Không đâu! Cuộc đua thuyền rồng hôm nay là do Tín vương cùng Lễ bộ và các nha môn phụ trách tổ chức, nghe nói không đủ người hầu, Tín vương còn điều cả người trong phủ mình ra. Đường Lăng Tiêu có mấy cái gan mà dám làm càn ở đây? Không khéo lại đắc tội!”

Tống Yên mừng rỡ: “Vậy thì tốt!” Nói rồi hai người nhanh chóng bàn bạc, Cung Ngọc Lam lấy ra mấy đồng tiền, Tống Yên lấy một mảnh bạc vụn. Cung Ngọc Lam lén rắc tiền dưới một bụi thược dược phía trước, còn Tống Yên thì nhanh tay bắt sâu xanh từ lá thục quỳ, gom được mấy con cho vào một chiếc lá rồi cuộn lại. Cả hai cùng lẩn trốn.

Tiểu thái giám bưng trà vừa đi đến chỗ đó, liếc mắt liền thấy vật gì đó dưới ánh nắng lấp lánh — là bạc vụn và mấy đồng tiền.

Hôm nay toàn quan lại quý nhân tới, chuyện nhặt được đồ không hiếm. Năm ngoái có người nhặt được miếng trang sức, đem đi cầm được mấy lượng bạc, hắn còn ghen tị mãi. Không ngờ hôm nay vận may lại đến với mình.

Hắn nhìn quanh, thấy đầu đường có tảng đá liền đặt khay trà lên đó, quay lại cúi người nhặt tiền.

Tống Yên từ bụi cây chui ra, nhanh chóng nhét một con sâu vào mỗi chén trà, riêng chén đầu tiên thì bỏ tới ba con.

Đến lúc trà được mang vào đình, dĩ nhiên Đường Lăng Tiêu là người đầu tiên cầm lên. Theo hướng khay trà, nàng ta tám chín phần sẽ lấy đúng chén đó, mà nếu không thì cũng không sao — chén nào cũng có.

Tống Yên còn lo không kịp, ai ngờ tiểu thái giám sau khi nhặt tiền còn đứng lại tìm thêm rất lâu, tìm mãi không thấy gì mới quay lại bưng trà đi. Nàng đã nấp rất lâu rồi.

Chờ tiểu thái giám đi khỏi, Cung Ngọc Lam cũng từ sau hòn giả sơn chạy ra, nói: “Hay là chúng ta đi xem?”

Tống Yên gật đầu, hai người men theo vòng ngoài đến phía sau đình nơi Đường Lăng Tiêu ngồi, nấp sau giả sơn quan sát.

Tiểu thái giám vừa hay đem trà tới, Đường Lăng Tiêu bưng lên một chén, chính là chén Tống Yên đặc biệt chuẩn bị cho nàng ta. Sau đó là mấy phu nhân khác, đều là phu nhân nhà quan. Tuy ngồi nãy giờ cũng khát, nhưng họ không vội uống ngay, mà nhận lấy chén rồi tiếp tục trò chuyện một lát mới uống.

Nhờ cái “không vội” ấy mà tiểu thái giám đã rời đi.

Đường Lăng Tiêu nhấc chén trà, dùng nắp trà gạt mấy vụn lá ra, nhấp một ngụm rồi bình luận: “Trà ở đây tạm được.”

Có người tiếp lời: “Là do tỷ uống quen trà ngon nên mới chê, chứ muội thấy trà này thơm ngọt, rất tuyệt!”

Tống Yên và Cung Ngọc Lam đứng nấp mà nhịn cười không nổi.

Nàng còn tưởng Đường Lăng Tiêu sẽ phát hiện ngay, ai ngờ đã uống rồi mà vẫn chưa nhận ra, đúng là bất ngờ vui vẻ.

Lúc ấy, trong đình có một vị phu nhân đưa chén lên định uống, nhưng bỗng sắc mặt biến đổi, rồi lại nhìn quanh, muốn nói mà không tiện, cuối cùng đậy nắp lại.

Cung Ngọc Lam nói nhỏ: “Nàng ta phát hiện rồi.”

Tống Yên cũng nhìn thấy, bật cười: “Nàng ta không dám nói.”

Cung Ngọc Lam tiếp lời: “Dĩ nhiên rồi, người ta đều khen trà ngon, nàng ta mà chê, chẳng phải làm mất hứng sao.”

Hai người lại không nhịn được mà cười nữa.

Mãi đến khi Đường Lăng Tiêu uống được mấy ngụm, mới phát hiện trong chén trà hình như có gì đó đang cử động, không giống lá trà, nhìn kỹ lại — thì ra là một con sâu xanh còn sống, đang quằn quại trong nước!

“A a a ——” Đường Lăng Tiêu hét toáng lên, làm rơi cả chén trà xuống đất, con sâu bò lổm ngổm dưới nền đá, mà nàng thì nhớ ra mình vừa uống vào hai miếng "lá trà", lúc đó còn nghĩ sao không lọc kỹ, nhiều lá thế.

Giờ nghĩ lại… chẳng lẽ cái nàng uống vào là…

“Ọe…” Sắc mặt nàng ta tái mét, muốn nôn hết những gì vừa uống ra ngoài.

Lúc này một vị phu nhân khác cũng hoảng hốt la lên: “Trong chén ta cũng có sâu!”

“Chén ta cũng vậy!”

Mấy người cùng nhau ném chén trà lên bàn đá, ai nấy đều mặt mày tái nhợt, nôn khan liên tục, thất sắc kinh hoàng.

Tống Yên và Cung Ngọc Lam cười đến cong cả lưng. Tống Yên nói: “Có lá cây có cả trứng sâu, ta cũng tiện tay ném vài cái vào.”

Cung Ngọc Lam vừa cười vừa thấy buồn nôn: “Ngươi đừng nói nữa, ta nghe mà cũng muốn ói đây.”

Hai người đang cười thì bỗng nghe có tiếng nói từ trong đình: “Nhất định có người cố tình giở trò!”

“Tống cô nương đâu? Sao không thấy người?”

“Các người xem, sau giả sơn kia có người thì phải?”

Nghe thấy thế, cả hai lập tức chui vào sau giả sơn trốn, đang định quay đầu bỏ chạy thì vừa quay lại, liền thấy Ngụy Kỳ đang đứng ngay phía sau họ.

Tống Yên giật mình, nhất thời không biết nói gì, thì lại nghe có tiếng bước chân từ đình vọng đến, rõ ràng là người đang tiến về phía này.

Nàng vội nhìn quanh tìm chỗ trốn, chợt thấy bên cạnh có một bệ đá thấp, phía dưới là một bụi hoa tử đằng rậm rạp, che chắn kỹ càng, từ trên gần như không thể nhìn thấy. Thấy Đường Lăng Tiêu và đám người kia đang tới gần, nàng chẳng kịp nghĩ gì nhiều liền nhảy xuống, Cung Ngọc Lam cũng luống cuống theo sát phía sau, cả hai cùng chui vào trong bụi hoa tử đằng.

Đường Lăng Tiêu dẫn theo mấy vị phu nhân từ đình đi tới, giận dữ mắng: “Là ai lại giở trò bẩn thỉu thế này! Để ta mà bắt được thì…”

Chưa kịp nói hết câu, nàng ta đã đối mặt với Ngụy Kỳ ngay sau giả sơn.

Đường Lăng Tiêu thoáng sững người, mãi mới nhận ra người trước mặt là ai, mất một lúc mới thu lại vẻ tức giận, dịu giọng: “Ngụy các lão… sao ngài lại ở đây?”

Nghe thấy tiếng từ trên vọng xuống, Cung Ngọc Lam quay sang nhìn Tống Yên. Tống Yên lúc này mới nhớ ra là chưa kịp dặn Ngụy Kỳ giúp họ che giấu, nhưng nghĩ lại, chắc hắn cũng không ngốc đến mức nói toạc ra.

Phía trên, giọng Ngụy Kỳ vang lên: “Các người muốn bắt ai?”

Hắn không đáp mà hỏi ngược lại, Đường Lăng Tiêu nhất thời không kìm được, thành thật nói: “Có kẻ nhét sâu vào trà chúng ta! Chúng tôi định bắt người, không ngờ lại mạo phạm các lão.”

Ngụy Kỳ ôn hòa đáp: “Hoàng thượng đang ở thủy tạ, Tây Uyển là nơi trọng yếu, chắc không ai to gan đến thế. Có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Nghe hắn nói vậy, Đường Lăng Tiêu cũng khó mà cãi lại, quay đầu nhìn sau lưng, thấy các phu nhân khác ai nấy cúi đầu im thin thít như chim cút. Ngụy Kỳ thì vẫn mang vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, nàng ta đành miễn cưỡng nói: “Ngụy các lão nói rất phải.”

Do dự một chút, lại nói tiếp: “Vậy… không làm phiền các lão nữa.” Nói rồi vội vàng hành lễ, xoay người quay lại đình, các phu nhân phía sau cũng hấp tấp đi theo.

Đợi họ đi xa, Ngụy Kỳ cúi đầu nhìn xuống bụi hoa tử đằng. Một lúc sau, bên trong mới có động tĩnh — Tống Yên chậm rãi thò đầu ra, nhìn lên trên, rồi nhanh chóng rụt lại, nói nhỏ với Cung Ngọc Lam bên trong: “Đi rồi.”

Nói rồi nàng chui ra khỏi bụi hoa, đến bên bệ đá lúc nãy họ nhảy xuống, định trèo lên thì phát hiện có hơi khó.

Lúc này, Ngụy Kỳ bước tới trước mặt nàng, cúi người, đưa tay ra.

Ánh nắng chiếu xuống, bóng hắn cao lớn vững chãi, bàn tay vươn ra trước mặt nàng mang theo sức mạnh trầm ổn.

Còn nàng… thì trông vừa nhếch nhác vừa xấu hổ…

Mặt nàng đỏ bừng, lặng lẽ đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Hắn nắm lấy tay nàng, hơi dùng sức kéo một cái, nàng liền đặt chân vào kẽ đá mà leo lên được.

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...