Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Chương 11
Chúc Kim Hạ như một tín đồ mộ đạo, không bỏ qua một tiết nào, cả ngày dự thính liên tục, ngay cả tiết tiếng Tạng cũng không bỏ sót.
Trong bữa tối, Độn Chu lật quyển vở ghi chép dày đặc của cô, cảm thán nói: "Nếu hồi đó tôi chăm chỉ như cô, thì giờ đã đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi."
Thời Tự bưng bát canh từ bếp bước ra.
"Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được."
Độn Chu đặt quyển vở xuống, "Ý anh là gì? Coi thường tôi à?"
"Không," Thời Tự đáp, "Chỉ là đánh giá khách quan về chỉ số thông minh của cậu thôi."
... Lại cãi nhau nữa rồi.
Chúc Kim Hạ làm người hòa giải, nhanh chóng chuyển chủ đề, bắt đầu chia sẻ cảm nhận về một ngày dự thính của mình.
"Thứ nhất là ngôn ngữ giảng dạy, dạy cho trẻ em khác với dạy cho sinh viên đại học, từ ngữ cần phải đơn giản và dễ hiểu."
"Thứ hai là nhịp độ giảng dạy, trẻ con khó tập trung lâu, chỉ cần lơ là một chút là sẽ phân tâm ngay."
Cô đang nghĩ đến điểm thứ ba thì Thời Tự đúng lúc xen vào.
"Thứ ba là chất lượng giấc ngủ," anh ngẩng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói, "Nằm ngủ trên bàn ảnh hưởng đến cột sống, lại còn dễ chảy nước miếng. Mai nhớ mang theo gối."
"..."
"Nghe nói tiết tiếng Tạng chiều nay, cô lại ngủ gật?"
"... Tôi chỉ ngủ có hai phút!" Chúc Kim Hạ biện bạch, "Hơn nữa một chữ cũng không hiểu, thật sự rất khó để không ngủ gật."
Cô quay sang Độn Chu, mong tìm được sự ủng hộ.
Độn Chu đặt bát xuống, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng rất muốn nói giúp cô, nhưng hình như cô ngủ gật trong tiết của tôi."
"À," Thời Tự nở nụ cười hiểu ý, "Vậy thì cũng hợp lý. Tiết của Độn Chu, chủ yếu là để ru ngủ."
Độn Chu: "Xin lỗi, anh có tư cách nói tôi sao?"
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Lần này Chúc Kim Hạ không can ngăn nữa, vấp một lần rồi cũng phải rút kinh nghiệm, miễn cô không xen vào, lửa chiến tranh sẽ không bén đến cô.
Ngoài ra, cô cũng nghi ngờ rằng đồ ăn của hai người này có pha thuốc ngủ, dạy học mà người nào cũng ru ngủ hơn người kia.
Đang ăn dở, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng trẻ con trong trẻo.
“Thời—— Tự——”
Lũ trẻ cười đùa gọi tên Thời Tự, giọng kéo dài ra.
“Anh có đi ăn lẩu không?”
Thời Tự mở cửa sổ, mặt đen lại hỏi: “Tìm chết hả?”
Chúc Kim Hạ cũng nhìn ra ngoài.