Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Chương 13
Ra khỏi quán ăn, mặt trời đã lặn.
Sờ lên bụng tròn xoe, Chúc Kim Hạ không kiềm được mà ợ một cái thật kém duyên.
Thời Tự cười cô: “Trông chẳng khác nào bà bầu cả.”
“Đổ lỗi cho ai đây?” Chúc Kim Hạ lườm anh một cái sắc lẻm, trong lòng hối hận không thôi.
Khi đi ngang qua tiệm cắt tóc, cô soi mình trong tấm cửa kính phản chiếu, suýt giật mình vì người phụ nữ bên trong.
... Ai đây?
Mái tóc dài xõa tung bị gió núi thổi tung lên, trông như sư tử bờm vàng, mặt mộc đến mức nhạt nhòa như tô mì nước, dưới lớp quần áo rộng thùng thình lộ ra cái bụng “năm tháng thai kỳ”.
Không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, với Chúc Kim Hạ - người được khen là “mỹ nhân” từ bé - điều đó càng không ngoại lệ.
Ai ngờ mới vào núi chưa được mấy ngày, cô đã biến thành người hoang dã mất rồi?
Nhìn sang Thời Tự bên cạnh, anh thong dong như ông cụ non, hoàn toàn không nhận ra tóc tai mình cũng dài quá mức, quần áo thì rách tả tơi.
Chắc chắn là khí chất dửng dưng của anh đã ảnh hưởng đến cô!
Dọc đường, Thời Tự lại còn rất được hoan nghênh, từ chị chủ quầy trái cây tuổi trung niên cho đến cô gái trẻ người Tạng ở cửa hàng rau củ đều rất yêu thích anh.
Khi Thời Tự mua lương thực, Chúc Kim Hạ đứng bên cạnh xem anh biểu diễn.
Anh nói chuyện với bà chủ bằng tiếng Tạng, cười dịu dàng như nước, đôi mắt ấm áp, không biết đã nói gì mà bà chủ hào hứng nhét thêm vào túi cho anh.
Mua rau cải, được tặng khoai tây.
Mua cà chua, được tặng dưa chuột.
Ở quầy trái cây cũng vậy, anh đút tay vào túi, hỏi giá từng loại, cô gái trẻ liền lần lượt đưa cho anh thử, “Anh thử đi, ngọt lắm đấy.”
“Quả sung mới hái sáng nay, rất tươi.”
“Táo có ba loại, loại này ngọt nhất, loại nhỏ kia là vị chua ngọt...”
...
Chậc.
Chúc Kim Hạ đứng một bên quan sát, chỉ có thể cảm thán thời thế này, lòng người thật khó lường, đẹp trai là có thể bước đi ngang dọc khắp nơi.
Thời Tự “lòng người khó lường” nhận lấy quả đào giòn từ cô gái, bẻ làm hai rồi đưa cho Chúc Kim Hạ một nửa, “Thử đi.”
Chúc Kim Hạ không muốn đồng lõa với anh, lạnh nhạt nói: “No rồi, không ăn nổi nữa.”
“Cái này không đầy bụng đâu.” Anh đặt miếng đào vào tay cô, rồi quay lại mặc cả với cô gái, “Rẻ chút đi, tôi mua thêm về nữa.”
Giọng anh dịu dàng đến mức nào cũng dịu dàng.
Cô gái trẻ bảo không thể bớt thêm được, đây là giá thấp nhất rồi.