Một người không thể tự cãi nhau được.
Đối diện với sự bình tĩnh của Chúc Kim Hạ từ đầu đến cuối, Vệ Thành không thể làm gì, như một cú đấm đánh vào bông mềm.
Mưa lớn ngừng đột ngột, cuối cùng cuộc gọi rơi vào im lặng. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Chúc Kim Hạ tưởng Vệ Thành đã dập máy, cô mới nghe thấy một câu nhẹ như gió thoảng.
“Chúc Kim Hạ, có phải trong lòng emđã có người khác rồi?”
“Không có.” Chúc Kim Hạ bước đi một cách máy móc, chậm rãi men theo con đường.
Bên kia điện thoại, ban đầu là một tiếng nấc khẽ như nghẹn trong cổ họng, cô ngỡ mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng khóc ngày càng không thể kìm nén, nặng nề và đầy uất ức.
“Vậy tại sao emlại thay đổi?”
“…”
“Chúng ta đã nói sẽ ở bên nhau mãi mãi, đã hứa khi ba mươi tuổi sẽ sinh một đứa con, vậy tại sao Cô lại đổi ý?”
Người đàn ông bật khóc nức nở.
Như bị sét đánh giữa trời quang, Chúc Kim Hạ đứng sững lại tại chỗ.
Gió từ bốn phương tám hướng ùa tới, len qua tay áo, cổ áo, không bỏ sót ngóc ngách nào.
Cô giơ tay lau mặt, “Vệ Thành, anh còn nhớ lần cuối anh khóc như thế là khi nào không?”
Vệ Thành không đáp, chỉ là tiếng khóc dần lắng xuống.
Cô biết anh vẫn nhớ.
“Lần cuối anh khóc là vào năm tư, vì chuyện thi lại Lịch sử Văn học Anh, chúng ta đã cãi nhau lớn.”
“…”