Nửa đêm bị đánh thức, bác Phương vung gậy đập tới tấp.
“Chuyện bé tí mà dám bảo là chuyện hệ trọng.”
Thời Tự vừa né vừa giải thích: “Không phải, cô ấy đã khóc mà!”
“Nếu giỏi thì đừng né, không quá năm giây, ta sẽ làm nhóc con này khóc ngay.”
Thời Tự né tránh nhanh nhẹn, nhưng phòng nhỏ, không tránh được lâu, cuối cùng cũng ăn một gậy ngay vào cánh tay.
Anh hít một hơi, “Bác Phương, bác không nói lý chút nào!”
Bác Phương đặt gậy xuống: “Ta chính là lý đây!”
Sau màn gà bay chó chạy, nỗi buồn trong lòng Chúc Kim Hạ cũng tan biến. Thấy Thời Tự bị đánh, lòng cô thoáng lo lắng, vội vàng chắn trước anh.
Nhưng Thời Tự kéo cô ra một bên.
“Không sao.”
Cô ngó xem tay anh, “Đánh vào đâu rồi?”
“Không trúng đâu.”
“tôi còn nghe rõ tiếng cơ mà!”
Chúc Kim Hạ có chút hối hận, nếu không phải tại cô khóc, anh cũng không phải vội vàng tìm người giúp. Còn bác Phương, thật là, chẳng chút nể nang, còn dám đánh người thật!
Thời Tự vừa cười vừa giải thích rằng bác Phương tính tình là thế, đừng để ý, dù vung gậy có vẻ dữ dằn nhưng thật ra chỉ là làm bộ, đánh vào cũng chẳng đau.
Bác Phương không vui: “Không đau hả? Để ta đánh lại coi thử!”
Miệng nói gay gắt, nhưng trong mắt bác lại có chút thích thú, dò xét hai người một cách đầy ý vị.
Có chuyện đây.