Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Chương 17
Đã là bốn giờ sáng, trời sắp sáng rồi.
Mặt trời ở nơi này lên chậm, nhưng không ngăn được ánh sáng rạng dần nơi đường chân trời phía xa. Phía trên đầu, một dải trời màu lam nhạt đã phai đi, trông như bị gột rửa qua nhiều lần, để lại sắc đen nhạt nhòa.
Thời Tự kéo rèm cửa, phát hiện đèn đối diện vẫn đang sáng.
Không có ai đứng trên bục giảng, nhìn từ cửa sổ vào cũng chẳng thấy bóng dáng người nào.
Có lẽ là ai đó quên tắt đèn trước khi về ngủ.
Nghĩ đến tiền điện, tính tiết kiệm của Thời Tự lại nổi lên. Anh lê đôi dép, ngáp dài, mở cửa và đi về phía tòa nhà giảng đường.
Thật buồn cười, người này nói là đến hỗ trợ giảng dạy, nhưng chưa giúp được gì mà đã gây phiền toái không ít.
Cả một giấc ngủ yên cũng chẳng có được.
Nhang muỗi trong hành lang chỉ còn lại một chút tàn. Thời Tự bước qua chúng, vừa vào lớp thì khựng lại.
Lớp học không phải hoàn toàn trống.
Ở hàng ghế đầu tiên, có một người đang gục đầu trên bàn mà ngủ, má trái tì lên mu bàn tay, cằm đè lên sách giáo khoa, trong tay còn nắm bút.
Nhìn lại nhang muỗi trên sàn, Thời Tự chợt hiểu ra. Nếu không phải anh đến tắt đèn, chắc chắn muỗi đã đánh thức cô ấy.
Anh cân nhắc, hay là thử xem sao? Để cả hai cùng không ngủ ngon.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn tiến đến gần.
Khuôn mặt của người phụ nữ hiện rõ.
Vài sợi tóc lòa xòa trước trán, che không hết quầng thâm dưới mí mắt rõ ràng, đặc biệt làn da trắng càng làm nổi bật quầng đen. Chắc là cô mệt lắm, tư thế này chẳng thoải mái mà cô vẫn ngủ rất say, hơi thở khe khẽ, có phần gấp gáp.
Đang mơ sao?