Ngày Tôi Chạm Tới Tự Do
Chương 18
Sự nghiệp dạy văn của Chúc Kim Hạ cứ thế bước vào guồng, hoặc có thể nói, sự nghiệp dạy tiếng Anh của cô chính thức chệch hướng.
Sau ba năm tham gia vào công tác giảng dạy, cứ ngỡ rằng mọi thứ đã yên vị, những "lần đầu" của người giáo viên cô đều đã trải qua, vậy mà không ngờ lại có một thử thách nhỏ đợi sẵn.
Phiên âm.
Phiên âm quả thực khó thật.
Trẻ con Tứ Xuyên học phiên âm đã khó.
Trẻ con người Tứ Xuyên ở vùng Tạng học phiên âm lại càng khó hơn.
Chúc Kim Hạ: “Bình thuỷ tương phùng.”
Bọn trẻ: “Bần thuỷ tương phần.”
Chúc Kim Hạ: “…”
Chúc Kim Hạ: “Mọi người đọc theo cô nào, chữ Bình trong Bình thuỷ tương phùng, bờ——i——nh, Bình.”
Bọn trẻ: “Chữ Bần trong Bần thuỷ tương phần, bờ——i——n, Bần.”
Chúc Kim Hạ: “Chữ Phùng trong Bình thuỷ tương phùng, phờ——eng——Phùng.”
Bọn trẻ: “Chữ Phần trong Bần thuỷ tương phần, phờ——ưm——Phần.”
Dù dạy kiểu gì, “bần” vẫn là “bần,” “phần” vẫn là “phần.”
Chúc Kim Hạ bắt đầu ngẫm nghĩ, rốt cuộc là cô giáo văn trước đây, cô A Bao, đã đào sẵn cái “phần” cho cô, hay chính cô tự đào cái “phần” cho mình.
Đọc diễn cảm cũng là một thử thách lớn.
Tiết đầu tiên mà Chúc Kim Hạ tiếp nhận là bài “Con Thuyền Tình Cha,” một bài tản văn mang tính hồi tưởng, tác giả nhớ lại quãng đường cha mình dẫn đi học từ nhỏ, bày tỏ nỗi nhớ thương với người cha đã khuất.
“Đây có phải là trải nghiệm trong giấc mơ đêm qua, vừa tỉnh giấc sao?”
Mở đầu bài văn, tác giả khởi đầu từ cảnh trong mơ.
Không khí đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi bọn trẻ vừa cất tiếng đọc, Chúc Kim Hạ vỡ mộng.
Cả lớp ba mươi mốt đứa trẻ, đứa nào đứa nấy đều rướn cổ hét lên đến khản cả giọng.
“ĐÂY! CÓ! PHẢI! LÀ! TRẢI! NGHIỆM! TRONG! GIẤC! MƠ! ĐÊM! QUA! VỪA! TỈNH! GIẤC!”