Trúc Âm đã thay thế Trúc Quân tiếp nhận các vai diễn, để cô chị sang Mỹ dưỡng thai.
Không có nhiều kinh nghiệm đóng cảnh hành động, Trúc Âm chỉ có thể nhờ vào sự khéo léo và các góc quay để hoàn thành từng bộ phim. Những khi cần đóng thế, cô thường dùng người từ Đông gia ban.
Hôm nay là ngày quay cuối của một bộ phim lớn. Thế nhưng, diễn viên đóng thế của Trúc Âm đã bị thương trong cảnh quay trước, nếu đổi người, sự khác biệt về hình thể sẽ làm mất tính liền mạch của phim.
Đạo diễn đau đầu chưa biết làm sao, Trúc Âm chủ động đề nghị thực hiện cảnh quay để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đóng máy.
Quý thúc lo lắng nói:
“Sao con cứ tự đâm đầu vào mấy chuyện này? Việc lớn đến mấy cũng không đến lượt con chịu trách nhiệm.”
Dù mệt mỏi vì những ngày quay liên tục, Trúc Âm biết rằng ai cũng mong sớm hoàn thành bộ phim.
“Không sao đâu! Đạo diễn nói rồi, sẽ quay hai phần. Trước khi lửa bùng lên, con sẽ rời khỏi đó. Không có vấn đề gì đâu.”
Quý thúc thở dài:
“Trúc Quân gan thật, nhận toàn mấy cảnh thế này!”
Trúc Âm thở dài, nhớ đến chị gái:
“Chị ấy nhận những cảnh này… chắc cũng vì khao khát được nổi tiếng. Nhưng tiếc thay, dù nỗ lực đến đâu, gặp phải một kẻ phụ bạc… tất cả đều tan vỡ.”
Quý thúc lắc đầu:
“Thôi, bàn kỹ về cảnh quay trước đi. Lẽ ra cảnh này là của A Thông. Con chỉ cần nhảy từ toa tàu ra ngoài, đạo diễn đã sắp xếp sẵn đệm an toàn. Cảnh cháy nổ sẽ quay riêng, tránh nguy hiểm. Con chỉ cần xuất hiện đúng góc quay.
Con thấy thế nào, Tiểu Âm, làm được không?”
Khuôn mặt Trúc Âm tái nhợt nhưng cô vẫn gật đầu:
“Được ạ, quay xong là có thể nghỉ rồi.”
“Cẩn thận nhé! Cô gái, làm được không đây?”
Trúc Âm mỉm cười yếu ớt, gật đầu rồi bước vào toa tàu.
“3, 2, 1, Action!”
Đúng lúc đó, Trúc Âm cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu trong bụng như muốn rơi xuống. Nhưng cô không thể dừng lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, âm thầm đếm ngược trong đầu. Đến vị trí đệm an toàn, cô nhảy khỏi toa tàu.
“3, 2, 1, nhảy!”
“Pha! Cắt! Tốt lắm! Tiếp tục chuẩn bị cảnh tiếp theo!”
Trúc Âm nắm chặt bụng, nhịn đau gật đầu. Thấy sắc mặt cô kém đi, Quý thúc muốn lao đến ngăn cản, nhưng Trúc Âm chỉ lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói: “Con không sao.”
Quý thúc lo lắng, chạy đến tìm tổ sản xuất:
“Có thể gọi một xe cấp cứu đến được không? Trúc Âm không chịu nổi nữa rồi.”
Lúc đầu, nhà sản xuất định từ chối, nhưng ông chủ lớn đứng phía sau nghe thấy, lập tức nói:
“Gọi xe đi. Sức khỏe của Trúc Âm là quan trọng nhất.”
Lời ông chủ đã nói, nhà sản xuất đành ngoan ngoãn điều xe cấp cứu chờ sẵn.
Và đúng như dự đoán, trong cảnh quay thứ hai, khi đang chạy trong toa tàu, Trúc Âm đột ngột ngất xỉu.
Quý thúc vội lao tới, bế cô lên. Khi cảm nhận được tay mình ướt đẫm và dính nhớp, ông cúi nhìn – đó là máu.
“Máu?! Trúc Âm chảy máu!”
Không kịp nghĩ thêm, nhân viên y tế đã đưa cáng đến và nhanh chóng chuyển cô đi.
Nhìn vệt máu đặc sệt trên tay mình, Quý thúc bàng hoàng nghĩ:
“Cũng tốt… Không, không tốt! Sao mình có thể nghĩ như vậy? Mình là đồ khốn nạn!”
Tại bệnh viện, bác sĩ liếc nhìn Quý thúc rồi trách:
“Làm việc gì không cẩn thận thế? Có thai rồi mà còn đóng cảnh hành động?”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quý thúc, bác sĩ lắc đầu:
“Thật là không biết quý mạng sống. Tôi sẽ thực hiện thủ thuật hút thai cho cô ấy. Còn về khả năng sinh sản sau này, phải xem tình trạng rách tử cung của cô ấy thế nào.”
Quý thúc, tay vẫn dính đầy máu, túm lấy bác sĩ, khẩn cầu:
“Làm ơn… Chỉ cần cô ấy không sao. Không sinh con được cũng không sao. Nhưng xin đừng để cô ấy xảy ra chuyện.”
Bác sĩ cau mày nhìn bộ áo trắng đã bị dính máu:
“Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng trước tiên anh buông tay ra đã.” Quý thúc lúc này mới thả tay, ngồi sụp xuống ghế dài, ôm đầu đầy hối hận.
Tại Mỹ.
Ở môi trường mới, Trúc Quân cảm thấy bình yên hơn. Vinh Thuận luôn giữ lịch quay trong giới hạn 8 tiếng mỗi ngày. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh lại quay về bên cô.
“Đại sư huynh, anh không cần đối xử tốt với em như vậy. Là em phụ lòng anh.”
Vinh Thuận cười:
“Còn nhớ ngày đầu tiên em đến trung tâm huấn luyện không? Khi đó anh nghĩ, cuối cùng mình cũng có một tiểu sư muội rồi!
Từ ngày đó, chăm sóc em là trách nhiệm của anh.”
“Nhưng… em…” Trúc Quân định nói rằng bản thân không xứng đáng, nhưng bị Vinh Thuận ngắt lời:
“Mỗi người đều có một thử thách riêng. Có lẽ của em là tình cảm. Vượt qua sớm cũng không phải là điều tệ. Còn thử thách của anh… chính là em. Có vượt qua được hay không, còn phải chờ thời gian trả lời.”
Đúng lúc này, điện thoại trong nhà reo lên.