Vinh Thuận không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, châm một điếu thuốc.
Trúc Quân nhìn anh, không hỏi thêm, nhưng trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Gần đây, cô luôn cảm thấy nặng nề trong lồng ngực, giống như lần trước, khi chị gái bị tổn thương.
Cô cầm điện thoại, định gọi về Hồng Kông thì…
“Đừng gọi, để anh nói.” Vinh Thuận dập tắt điếu thuốc, bước vào. “Trúc Âm… sảy thai rồi. Bác sĩ nói cô ấy không quen với việc đóng cảnh hành động, lại không biết bảo vệ bản thân, nên tử cung bị rách. Đứa bé không giữ được. Bác sĩ đã khâu lại, nhưng chuyện có thể sinh con sau này… thì khó nói.”
Trúc Quân buông điện thoại, hoảng hốt nói:
“Sao có thể như vậy? Là do em hại em ấy…”
Vinh Thuận an ủi:
“Đừng nghĩ vậy. Sư phụ nói Trúc Âm vốn không định để em biết, vì sợ em tự trách. Nhưng sư phụ cũng bảo, em phải tập trung dưỡng thai, không được tùy hứng nữa.
Trúc Quân, vì một kẻ phụ bạc… có đáng không?”
Trúc Quân lấy tay che mặt, nghẹn ngào:
“Em… đúng là bị những thứ phù hoa làm mờ mắt. Có phải em thực sự yêu người đó? Hay chỉ yêu cảm giác vinh quang, hào nhoáng mà anh ta mang lại? Vậy còn em ngày trước, cô gái theo đuổi ước mơ của mình đâu rồi?”
Vinh Thuận nhẹ nhàng rời đi, để cô có thời gian bình tĩnh lại.
Hôm sau, Trúc Quân quyết định không để em gái phải lo lắng thêm nữa. Cô tập trung dưỡng thai và đưa ra một quyết định lớn: đứa bé này, cô sẽ để lại cho em gái. Cô biết Trúc Âm sẽ không từ chối.
Sau khi sinh con, Trúc Quân dự định ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp, giao đứa trẻ cho Trúc Âm nuôi dưỡng. Khi biết chuyện, Quý thúc dù không nỡ xa Trúc Âm nhưng vẫn đồng ý, vì nghĩ đến tương lai của đứa trẻ.
Nhưng Trúc Âm lại từ chối:
“Không! Đưa đứa bé đến Hồng Kông đi. Tôi muốn cho nó một gia đình trọn vẹn. Một ngôi nhà có cha và mẹ, chứ không phải mẹ và dì.”
Tôn trọng quyết định của em gái, Trúc Quân đợi đến khi đứa trẻ tròn sáu tháng, cai sữa, rồi giao bé cho Trúc Âm đưa về Hồng Kông.
Sau đó, Trúc Quân lao vào công việc ở đất khách. Cứ mỗi nửa năm, cô lại quay về thăm gia đình. Cho đến năm cô 26 tuổi…
Tại Đài Loan.
Bà ngoại của họ qua đời vì bạo bệnh.
Lúc này, Đông gia ban đã trở thành cái tên nổi danh khắp nơi, gia đình Trúc Âm và Trúc Quân cũng được quốc tế biết đến với biệt danh “Cặp chị em hoa hồng thép.”
Tuy nhiên, cái chết của bà ngoại đã khơi lại những bí mật bị chôn giấu, khiến chúng trở thành đề tài bàn tán của dư luận.
Mẹ của họ, Trương Cầm, trở thành biểu tượng của sự tham lam và tàn nhẫn, bỏ rơi gia đình vì danh lợi. Trước những lời chỉ trích, hai chị em không bình luận gì.
Trương Cầm, giờ đây bị dư luận dồn ép, không chút quan tâm, thậm chí còn công khai kể về câu chuyện tình trái luân thường của mình trước giới báo chí:
“Năm đó, tôi và Lệ Trinh là bạn học đại học. Chúng tôi thường làm báo cáo cùng nhau, tình cảm rất tốt.
Lưu Khải là cấp dưới của cậu Lệ Trinh. Ông ấy hay đến trường thay mặt mẹ của Lệ Trinh, nên lâu ngày tôi và Lưu Khải trở nên thân thiết.
Lệ Trinh khi ấy đã có bạn trai, là Lâm Đình Ân – cũng chính là chồng cũ của tôi. Vì tôi và Lưu Khải yêu nhau trong bí mật, Lệ Trinh không hề hay biết. Một lần, sau khi cãi nhau với Lưu Khải, tôi tức giận nói chia tay. Trước khi tốt nghiệp, do không nghe tin tức gì từ ông ấy, tôi uống quá nhiều trong một buổi tiệc.”
“Rồi không hiểu sao, Lâm Đình Ân lại dẫn tôi đến khách sạn. Sau đó, anh ta nói nhầm tôi với Lệ Trinh, nhưng tôi không tin. Sau đó, tôi phát hiện mình có thai – chính là hai đứa con gái Trúc Âm và Trúc Quân. Vì thế tôi phải cưới Lâm Đình Ân.
Tôi chưa từng yêu anh ta, và anh ta biết điều đó. Những bi kịch sau này không phải do tôi muốn. Sau kết hôn, anh ta và Lệ Trinh vẫn qua lại, tôi có trách họ không?
Tại sao bây giờ, khi họ đã không còn, tất cả lỗi lầm lại đổ lên đầu tôi? Tôi chưa từng trách Lâm Đình Ân vì đã lợi dụng tôi!”
Một phóng viên lắc đầu:
“Bà Trương, những chuyện này không liên quan đến chị em Lâm Trúc. Bà đã sinh ra họ, chẳng phải bà nên làm tròn trách nhiệm của một người mẹ sao?”
Trương Cầm khó chịu đáp:
“Nói cái gì vậy? Anh là phóng viên của đài nào? Chẳng lẽ tôi không nuôi chúng? Không gửi tiền về, họ lớn được thế này chắc?”