Sống Lại Một Lần, Nhất Định Phải Sống Cho Mình

Chương 4: Tỉnh lại (Phần 2)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi uống nước xong, cô muốn nằm xuống nghỉ. Dì La thấy vậy liền vội bước tới đỡ cô nằm xuống, vừa đỡ vừa nói:

“Thiếu phu nhân, lúc bác sĩ nói cô có thể trở thành người thực vật, tôi đã sợ đến chết khiếp. May mà bây giờ cô đã tỉnh lại rồi. Cô nằm nghỉ một lát đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô.” – Vừa nói, dì vừa nhấn nút gọi y tá bên cạnh giường.

“Bác nói bác tên là dì La đúng không? Tôi chỉ là một cô gái chưa kết hôn, tại sao bác cứ gọi tôi là thiếu phu nhân? Còn chuyện người thực vật là sao nữa? Những lời bác nói thật sự khiến tôi chẳng hiểu gì cả.”

“Thiếu phu nhân, cô đừng dọa tôi! Cô đã kết hôn với thiếu gia rồi, là con dâu của nhà họ Lệ, sao có thể là chưa kết hôn được? Cô quên vì sao mình nhập viện rồi sao? Chẳng lẽ... cô bị... mất trí nhớ rồi?” – Vừa nói, dì La vừa liên tục nhấn nút gọi y tá thêm mấy lần nữa.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi cửa phòng bị đẩy ra, cùng với đó là tiếng nói vang lên:

“Chuyện gì vậy? Bệnh nhân có vấn đề gì sao?”

Vừa dứt lời, y tá bước vào liền thấy bệnh nhân trên giường đã tỉnh lại, đang nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt hoang mang mờ mịt.

“Trời ơi! Đúng là kỳ tích! Người gần như không còn ý chí sống mà lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, thật sự khiến người ta không thể tin nổi!”

Dì La không để ý đến sự ngạc nhiên của y tá, vội nói:

“Cô mau gọi bác sĩ đến xem cho thiếu phu nhân nhà tôi. Cô ấy... tuy đã tỉnh lại, nhưng hình như đầu óc có vấn đề, giống như không nhớ được gì cả!”

Nghe vậy, y tá lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Chẳng bao lâu sau, bác sĩ bước vào phòng, nhanh chóng đến bên giường và hỏi Ninh Vãn Tình:

“Cô cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Cô còn nhớ vì sao mình nhập viện không?”

Ninh Vãn Tình lắc đầu, rồi mới lên tiếng:

“Tôi không rõ vì sao mình lại ở trong bệnh viện...” – Đột nhiên, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến khiến đầu cô nhói lên, cô chỉ còn biết ôm chặt lấy đầu mình.

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của cô thì thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ, lại thấy máu đang thấm ra từ băng gạc ở cổ tay trái, liền lập tức bảo y tá ra ngoài lấy dụng cụ thay băng. Dì La thấy y tá chạy ra liền vội vàng lên tiếng:

“Bác sĩ, thiếu phu nhân nhà tôi bị làm sao vậy ạ?”

“Thông thường, mất trí nhớ chủ yếu là do vùng đầu bị va chạm. Còn bệnh nhân chỉ là bị cắt cổ tay, lẽ ra không thể gây mất trí nhớ. Tôi đoán có thể là do tâm lý — bệnh nhân không muốn nhớ lại những chuyện khiến mình đau buồn, nên tạm thời não bộ tự tạo ra cơ chế phòng vệ. Dù sao thì cứ chụp CT cắt lớp não kiểm tra một lượt cho chắc chắn.”

“Vậy bác sĩ mau sắp xếp cho thiếu phu nhân nhà tôi đi chụp cái CT đó đi ạ!”

“Trước tiên để y tá làm sạch và băng lại vết thương ở cổ tay đã. Trong thời gian này, tuyệt đối không được dùng lực mạnh ở tay, cũng không được để dính nước, tránh nhiễm trùng. Tôi sẽ đi sắp xếp việc chụp CT.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Lúc này, y tá mang dụng cụ y tế bước vào phòng. Bác sĩ dặn dò vài điều cần lưu ý trong quá trình xử lý vết thương rồi rời khỏi phòng để sắp xếp việc chụp CT. Y tá bước đến bên giường, cúi người ấn nút điều chỉnh giường bệnh sao cho phù hợp, sau đó đi sang phía bên kia bắt đầu tháo băng gạc ở cổ tay trái của Ninh Vãn Tình. Tuy y tá rất cẩn thận, nhưng vẫn lỡ tay chạm vào vết thương.

“Á—” Ninh Vãn Tình đau đến mức lập tức muốn rụt tay lại, nhưng đã bị y tá giữ chặt.

“Đừng cử động, nếu không động mạnh sẽ càng đau hơn nữa! Cô còn trẻ thế này, lại xinh đẹp như vậy, tại sao lại nghĩ quẩn mà tự sát? Lại còn chọn cách cực đoan như cắt cổ tay, vết cắt sâu thế này… Da thì trắng trẻo mịn màng như vậy, giờ chắc chắn sẽ để lại sẹo, thật là đáng tiếc!”

Nghe y tá nói vậy, cô cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay mình, rồi chìm vào trầm tư. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đầu óc cô vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Khi nãy cơn đau khiến đầu cô như muốn nổ tung, giờ đây mới hơi tỉnh táo lại một chút. Cô nhớ mình vừa trở về từ nước ngoài, vừa rời khỏi sân bay là lên chiếc xe thuê trước để về nhà. Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp tai nạn xe hơi. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cô là cơ thể đầy máu nằm trong xe, lúc đó chiếc xe đã bị biến dạng nghiêm trọng. Sau đó thì cô mất đi ý thức, cho đến khi tỉnh lại lúc này.

Rõ ràng là cô bị tai nạn giao thông, vậy mà khi tỉnh lại, vết thương lại chỉ có ở cổ tay trái. Những người xung quanh cứ một mực nói là do cô tự sát, điều này hoàn toàn không khớp với ký ức của cô. Chẳng lẽ... tất cả chỉ là một giấc mơ?

Cơn đau bất chợt kéo cô trở về thực tại — thì ra y tá đang giúp cô xử lý vết thương. Nhưng nếu chỉ là giấc mơ, làm sao lại có cảm giác đau chân thực như vậy được?

“Vết thương đã được xử lý xong rồi, nhớ kỹ lời bác sĩ dặn nhé. Trong thời gian vết thương đang hồi phục, tuyệt đối không được để dính nước. Cô cứ nằm nghỉ ngơi trước, lát nữa khi cần đi chụp CT tôi sẽ đến gọi.” – Nói xong, y tá điều chỉnh giường về vị trí ban đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Đợi y tá đi khỏi, dì La mới quay sang nói:

“Thiếu phu nhân, cô nằm mê man lâu như vậy, chắc đói rồi đúng không? Có muốn ăn chút gì không?”

“Bác vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy: tại sao cứ gọi tôi là thiếu phu nhân? Bác có nhận nhầm người không?”

Lần này nghe câu hỏi đó, dì La không còn tỏ ra quá bất ngờ nữa. Vừa rồi nghe bác sĩ nói, bà cũng hiểu có lẽ là thiếu gia đã làm tổn thương thiếu phu nhân quá nặng, khiến cô ấy muốn quên sạch mọi chuyện, nên mới tạm thời mất trí nhớ. Có thể vài ngày nữa sẽ hồi phục lại thôi.

“Từ sau khi cô kết hôn với thiếu gia, tôi luôn là người ở bên chăm sóc cô. Tôi vẫn chưa lú lẫn đến mức nhận nhầm người đâu. Thiếu phu nhân, bây giờ cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, có lẽ chỉ cần một thời gian nữa là cô sẽ nhớ lại thôi.”

Lúc này trong lòng Ninh Vãn Tình thực sự chỉ muốn mắng người. Cô cảm thấy chắc chắn dì La này có vấn đề về đầu óc. Người đàn ông mà dì gọi là thiếu gia chắc chắn không phải người bình thường, thân phận, gia thế ắt hẳn rất lớn. Còn cô – chỉ là một cô gái bình thường không thể tầm thường hơn, nhìn chẳng có điểm gì nổi bật, sao có thể kết hôn với một người đàn ông giàu có như vậy được chứ? Không thể nào có chuyện nhầm người được. Vậy nếu không phải nhận nhầm, thì chỉ có thể là... bà ta thần kinh có vấn đề.

Chuông gọi trong phòng bệnh vang lên, dì La bước tới nhấn nút, giọng y tá vang lên từ loa:
“Bây giờ có thể đi chụp CT được rồi, phiền chuẩn bị cho bệnh nhân một chút.”

“Thiếu phu nhân, bây giờ chuẩn bị đi chụp CT nhé. Tôi sẽ từ từ đỡ cô dậy, nhất định phải cẩn thận, đừng để động đến vết thương.”

“Vâng, phiền bác vậy.”

Hiện tại cô thực sự không còn chút sức lực nào, có lẽ là do nằm quá lâu, khiến toàn thân đều yếu ớt rã rời. Dì La nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, từ từ nâng cô ngồi dậy khỏi giường. Đợi đến khi phần thân trên đã thẳng hẳn, cô mới đưa hai chân xuống khỏi giường. Dì La nhặt đôi dép dưới đất, giúp cô xỏ vào, rồi cô mới từ từ đứng dậy.

Dì La dìu cô từng bước đi đến gần cửa, mở cửa ra rồi tiếp tục đỡ cô đi về phía thang máy. Khi cả hai đang chậm rãi di chuyển, phía sau bất ngờ vang lên tiếng bánh xe lăn cùng với tiếng nói chuyện của hai người.

“Vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô ấy sao?”

“Vâng, điện thoại trong túi cô ấy đã bị đè hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng được, nên không thể liên lạc được với gia đình. Cũng chưa có ai đến bệnh viện tìm cô ấy cả. Cảnh sát nói sẽ tra thông tin căn cước, nhưng giờ người đã chết rồi, biết làm sao đây?”

“Trước hết cứ đưa đến nhà xác đi. Giờ cũng đã khuya rồi, xem ngày mai liệu có người nhà đến tìm hay bên phía cảnh sát có tin gì không.”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...