“Xuống dưới lĩnh ba mươi trượng.” Vạn Sĩ Yến thản nhiên nói.
Tiểu Tam nghe vậy lập tức dập đầu tạ ơn chủ tử đã khoan hồng. Ba mươi trượng tuy không nhẹ, nhưng vẫn còn hơn bị đánh đến gãy xương đứt gân.
Vạn Đồng cụp mắt đứng yên bên cạnh, khóe mắt liếc thấy vẻ cảm kích trên mặt Tiểu Tam, nếu không vì có chủ tử ở đây, nàng thật sự đã không nhịn nổi mà giơ chân đá một phát.
Nàng và Tiểu Tam từ nhỏ đã được phu nhân chỉ định làm người hầu thân cận của chủ tử, khác với đám hạ nhân bị mua về sau này, cả hai đều xuất thân từ Lâm Lang Sơn Trang.
Ai từng lăn lộn giang hồ đều biết, Lâm Lang Sơn Trang là biệt viện của minh chủ võ lâm. Mà phu nhân của họ chính là muội muội của minh chủ, giang hồ gọi là Lệ Thất Nương — một người nổi danh với võ nghệ cao cường, thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa.
Phu nhân xưa nay hay ra ngoài chu du, trừ gian diệt bạo, nào ngờ lại gặp gỡ Hầu gia, bất chấp sự phản đối của minh chủ mà quyết ý gả đi, trở thành Bắc Ninh Vương phi.
Người trong giang hồ bước chân vào vũng lầy chốn quyền mưu, với tính cách thẳng thắn của phu nhân thì làm sao không bị thiệt? Hầu gia thế lực yếu, rốt cuộc cũng không bảo vệ được nàng, khiến nàng bị Trưởng công chúa hãm hại mà chết.
Trưởng công chúa từ nhỏ đã đem lòng yêu Hầu gia, sau khi hại chết phu nhân liền không tiếc gả làm kế thất. Tính tình kiêu ngạo, tâm địa độc ác, độc đoán chuyên quyền, trong tay còn nắm giữ binh quyền không nhỏ. Nàng ta là con gái của Tiêu phi — phi tần được tiên đế sủng ái nhất lúc sinh thời. Nên nếu không có chứng cứ xác thực, muốn lật đổ nàng ta trước mặt văn võ bá quan là điều gần như không thể.
Tiểu Tam thấy chủ tử không còn căn dặn gì thêm, liền xin cáo lui đi chịu phạt. Vạn Đồng lén liếc chủ tử một cái, muốn mở miệng an ủi nhưng lại không biết phải nói gì, ấp úng mãi.
“Nói đi.” Vạn Sĩ Yến mở mắt, cầm lấy phong thư trên bàn xé ra xem.
Vạn Đồng cuối cùng không nhịn được nữa, dè dặt lên tiếng:
“Thiếu gia, vị tiểu thư kia chúng ta nên an trí thế nào? Cứ để nàng dưỡng thương mãi ở đây cũng không ổn…”
Ngón tay thon dài của Vạn Sĩ Yến trải tờ thư ra, bên trong ghi rõ xuất thân thân thế của Thẩm Ngân Thu. Sau khi đọc kỹ, hắn vô thức nhíu mày đầy bất mãn.
Thì ra nàng đã sống khổ đến thế…
Vạn Đồng tưởng lời mình vừa nói khiến chủ tử không vui, cổ rụt lại, không dám lên tiếng nữa.
Thẩm Ngân Thu nằm hôn mê suốt sáu ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, cơn đau nhức khắp người khiến hốc mắt nàng rưng lệ, không nhịn được mà rên rỉ khe khẽ.
Hai nha hoàn trông chừng bên giường thấy nàng tỉnh, mừng rỡ chạy đi báo cho chủ tử và đại phu.
Thẩm Ngân Thu chau mày — đây là đâu? Là nửa đêm sao? Sao không thắp đèn?
Chẳng bao lâu sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên rồi cửa mở, tiếp theo là tiếng nam nhân hỏi và nữ tử đáp, kế đó cổ tay nàng bị ai đó cầm lên. Thẩm Ngân Thu giật mình, lập tức rụt tay lại, cảnh giác vô cùng.
Vị đại phu bắt mạch cho nàng lên tiếng trấn an:
“Tiểu thư đừng sợ, tại hạ là đại phu phụ trách điều trị cho người — họ Vạn, tên Bạch.”
Thẩm Ngân Thu mấp máy môi, nhưng phát hiện mình lại không phát ra được âm thanh nào. Nỗi kinh hoảng dâng lên, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe nam nhân kia dặn dò một nha hoàn:
“Rót một chén nước ấm mang lại đây.”
Thẩm Ngân Thu nghiêng đầu, cố gắng mở mắt muốn nhìn xem xung quanh là ai, ít nhất cũng muốn nhìn ra bóng dáng mơ hồ.
Nhưng còn chưa kịp thấy gì, môi nàng đã cảm nhận được thìa nước chạm vào, giọng nói dịu dàng vang lên:
“Tiểu thư, mời dùng nước.”
Trong lòng nàng hơi sợ, nhưng cổ họng lại khô khốc dữ dội. Không kìm được, nàng đành uống mấy ngụm theo sự đỡ của nha hoàn. Nước giúp cổ họng dịu hơn đôi chút, nhưng còn chưa uống đã đời thì thìa nước đã bị thu về.
“Tiểu thư mới tỉnh, không thể uống quá nhiều một lúc.”
Thẩm Ngân Thu bối rối — nàng có phải đã rơi vào tay địch không? Nếu bị bắt, sao vẫn có người hầu hạ nàng? Hơn nữa, không thắp đèn như thế này thật quá đáng ngờ!
Nàng thử mở miệng hỏi:
“Các người là ai? Nha hoàn của ta đâu?”
Vạn Bạch không ngờ vị tiểu thư thương tích đầy mình này, vừa tỉnh lại không hoảng loạn mà lại lo lắng cho hạ nhân. Mỹ nhân đẫm lệ, Vạn Bạch không dám nhìn lâu, vội né ánh mắt:
“Tiểu thư yên tâm, nha hoàn và tiểu tư của người đều chỉ bị thương nhẹ, đang được dưỡng thương trong phủ.”
“... Thật không?” – giọng nàng yếu ớt.
Vạn Bạch bất lực gật đầu:
“Đợi họ có thể xuống giường, sẽ lập tức cho người tới thăm tiểu thư. Hiện tại vẫn nên để tại hạ bắt mạch cho người trước. Vết thương của người rất nặng.”
“Vậy các người… là ai?” – đầu Thẩm Ngân Thu nhói lên từng hồi, tay chân đau đớn không chịu nổi, toàn thân yếu ớt, nước mắt bất giác chảy dài vì đau.
Vạn Bạch thở dài một tiếng:
“Tiểu thư đừng khóc, chúng tôi không có ý hại người đâu.”
“Là vì đau thôi.” Thẩm Ngân Thu chớp mắt, cố để nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt, rồi nói tiếp:
“Các người không thắp đèn là vì sợ ta nhìn thấy dung mạo của các người sao?”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt của Vạn Bạch lập tức nghiêm lại. Hai nha hoàn bên cạnh thì kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ — ánh nắng chan hòa rọi vào, không hiểu gì cả.
Vạn Bạch chẳng kịp nghĩ nhiều, vươn tay kéo mạnh cổ tay Thẩm Ngân Thu bắt mạch. Một lúc sau, vẻ mặt hắn càng lúc càng nặng nề, dặn dò nha hoàn phải chăm sóc kỹ lưỡng tiểu thư rồi vội vã rời đi, bước chân hơi hấp tấp.
Vạn Bạch một mạch đi thẳng đến tòa viện lớn ở phía trước, nhưng vừa đến cổng đã trông thấy Vạn Sĩ Yến, giật mình, lập tức dừng bước, khom người hành lễ:
“Chủ tử.”
Vạn Sĩ Yến đã nghe tin Thẩm Ngân Thu tỉnh lại nên đến ngay, nhưng không muốn để nàng nhìn thấy mình, vì còn nghi ngờ gì đó nên đứng đợi ngoài viện. Giờ trông thấy vẻ mặt Vạn Bạch, lòng hắn trầm xuống:
“Thế nào rồi?”
“Tiểu thư bị va đập mạnh vào đầu, có lẽ huyết tụ chèn lên mạch máu trong não, dẫn đến tạm thời mất thị lực.” Vạn Bạch cúi đầu bẩm báo, trong đầu nhanh chóng lục lại những ca bệnh tương tự trước đây từng gặp.
Ánh mắt Vạn Sĩ Yến sâu thẳm như đáy hồ, giọng trầm lạnh:
“Mất thị lực… Vậy bao giờ thì hồi phục?”
“Có thể là ba, năm ngày, cũng có thể vài tháng, phải xem vết tụ máu tiêu tan thế nào, nếu tan được thì thị lực có thể hồi phục.”
“Ta không muốn nghe ‘có thể’!” Sắc mặt Vạn Sĩ Yến càng lúc càng lạnh. Vạn Bạch là đại phu do cữu cữu hắn đích thân chọn lựa đưa tới, y thuật cao minh, mấy năm nay đã điều dưỡng thân thể cho hắn, nếu không nhờ Vạn Bạch, e rằng hắn đã chẳng thể đứng vững tới hôm nay.
“Thuộc hạ xin lỗi chủ tử!”
Vạn Sĩ Yến chợt nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, khẽ lắc đầu:
“Vạn Bạch, ta tin tưởng y thuật của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tận lực chữa khỏi cho nàng.”
Vạn Bạch gật đầu lĩnh mệnh, cáo lui đi sắc thuốc. Đi được bảy tám bước lại quay đầu nhìn vị chủ tử đang chậm rãi bước vào trong viện, ánh mắt đầy nghi hoặc — chủ tử lại vì một cô gái mà nổi giận? Hắn suy nghĩ một lúc cũng không đoán ra điều gì, không dám lãng phí thêm thời gian, vội vã chạy về dược phòng. Bốn năm người bị thương, hắn thật muốn kiệt sức đến nơi rồi — trước giờ chỉ lo cho mỗi thân thể chủ tử thôi đã bận đến bở hơi tai rồi!
Vạn Sĩ Yến bước vào phòng. Các nha hoàn vừa định hành lễ đã bị hắn ra hiệu im lặng. Các nàng chưa từng thấy chủ tử như vậy, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu im lặng.
Thẩm Ngân Thu mới tỉnh không bao lâu, cả người tuy mệt rã rời nhưng lại không thể ngủ vì đau. Trước mắt vẫn chỉ là một màu đen vô tận, đến lúc này nàng dần bắt đầu hoài nghi.
Nàng khó nhọc đưa tay lên sờ mắt — không bị bịt lại… Vậy tại sao lại chẳng có chút ánh sáng nào? Bên cạnh lại vô cùng yên tĩnh. Trong màn đen tĩnh lặng ấy, nàng không kìm được mà khe khẽ gọi:
“Có ai không?”
Vạn Sĩ Yến đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt vốn từng linh động sáng trong kia giờ đây chỉ còn một màu u tối, không hề có tiêu cự.
Thẩm Ngân Thu cảm giác được có người bên cạnh, liền cẩn thận lên tiếng lần nữa:
“Xin hỏi… có ai không vậy?”
Vạn Sĩ Yến nhìn ra sự căng thẳng của nàng, liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn.
Một nha hoàn vội bước lên đáp lời:
“Tiểu thư, nô tỳ ở đây.”
Thẩm Ngân Thu thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói:
“Có người là tốt rồi…”
Vạn Sĩ Yến nhìn thấy nỗi sợ trong mắt nàng, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nàng.
Các nha hoàn không đoán được ý chủ tử, nên cũng im lặng không dám thở mạnh.
Một lúc sau, Thẩm Ngân Thu khẽ nói:
“Các người… có thể trò chuyện được không?”
Nha hoàn vừa định đáp lời liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của chủ tử, sợ đến suýt khóc, vội gật đầu nói:
“Được ạ, tiểu thư muốn nghe nô tỳ nói gì ạ?”
“Ta không thích im lặng thế này… Các ngươi cứ trò chuyện đi, đừng để ý đến ta.”
Nha hoàn nghệt mặt ra — chủ tử đang ngồi đây đó! Sao dám nói chuyện? Sao dám không để ý?
Thẩm Ngân Thu không nghe thấy ai trả lời, giọng lại yếu đi:
“Không được sao?”
Vạn Sĩ Yến lại quét mắt sang nha hoàn lần nữa.
“Được ạ! Tiểu thư! Được chứ ạ! Ưm… hay là… tiểu thư muốn nghe nô tỳ đọc sách cho người nghe?” Nha hoàn giọng run run, nhưng nhanh trí nghĩ ra một cách.
Thẩm Ngân Thu lại muốn nhân cơ hội này dò hỏi một chút tin tức, liền khẽ lắc đầu:
“Bây giờ là canh mấy rồi?”
Nha hoàn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa định mở miệng:
“Giờ Mùi—”
“Khụ!” — Nha hoàn vừa mở miệng liền bị một tiếng ho ngắt lời. Khi thấy ánh mắt chủ tử tĩnh lặng như mặt nước chết, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nào còn dám trả lời.
“Ai đó?” — Thẩm Ngân Thu không biết trong phòng mình còn có nam nhân khác, lập tức cảnh giác hẳn lên.
Dáng vẻ như con nhím xù lông của nàng khiến Vạn Sĩ Yến cảm thấy áy náy. Hắn im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Chưa tới sáng, có lẽ là giờ Sửu, tầm canh hai.”
Thẩm Ngân Thu im lặng một thoáng:
“Vậy… ngươi là ai?”
“Người vừa rồi bắt mạch cho cô là sư huynh ta.” — Vạn Sĩ Yến thuận miệng nói dối, bởi trước đó chưa từng lên tiếng trước mặt nàng nên hoàn toàn không chột dạ. Hắn dừng một chút rồi nói thêm:
“Xe ngựa lật, rơi xuống khe núi bên đường. Các người đều bị thương nặng. Chúng ta đi ngang qua, thấy vậy liền tự ý đưa về đây cứu chữa.”
Thẩm Ngân Thu nghe giọng nói trong trẻo như suối chảy, bất giác thất thần — giọng người này thật êm tai. Một lúc sau, nàng mới hồi thần lại, nghi hoặc hỏi:
“Nhưng... vì sao các người không thắp đèn?”
Vạn Sĩ Yến không trả lời, chỉ ra hiệu người mang băng vải đến, rồi cúi người nhẹ nhàng quấn quanh mắt nàng.
Thẩm Ngân Thu ngửi được mùi thuốc trên người đối phương, là một mùi rất quen thuộc, nhưng xen lẫn mùi trúc thanh nhẹ khiến nàng bị phân tâm, không truy hỏi thêm nữa.
Sau khi băng xong, Vạn Sĩ Yến cúi đầu nhìn nàng — chỉ thấy dáng vẻ nàng lúc này chẳng khác nào một con chuột chũi nhỏ, chiếc mũi xinh khẽ động đậy như đang đánh hơi điều gì, thật sự rất đáng yêu.
Thẩm Ngân Thu không hề biết mình đang bị người ta nhìn với vẻ thích thú, chỉ nghe thấy hắn nói:
“Giờ thì đã thắp đèn rồi.”
Thẩm Ngân Thu ngơ ngác, một lúc sau mới nói:
“Nhưng... ngươi vừa băng mắt ta lại mà?”
“Thương thế của cô rất nặng. Lúc nãy ta đã dùng băng vải bôi thuốc bọc mắt lại — thuốc có màu đậm nên sẽ không thấy được gì. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là để ngừa để lại sẹo nên phải băng mấy ngày. Cô chịu khó một chút.”
Đầu óc Thẩm Ngân Thu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe đến đoạn “không để lại sẹo” thì cũng không truy hỏi thêm nữa.
Cả hai rơi vào yên lặng trong chốc lát, Thẩm Ngân Thu mới cất lời:
“Đa tạ công tử đã cứu mạng. Giờ cũng khuya rồi, ân nhân nên về nghỉ thôi?”
“Cô có thể gọi ta là ‘Yến Công tử’. Cô đã hôn mê suốt sáu ngày, mới tỉnh dậy cần có người chăm sóc. Nha hoàn vẫn ở đây, tiểu thư không cần lo lắng, cứ an tâm ngủ đi.” — Vạn Sĩ Yến không muốn nghe hai chữ “ân nhân”, vì chính hắn là người đã mang tai họa đến cho nàng, khiến nàng chịu nỗi đau này.