"Ủa, anh đi mà chẳng có tiếng động gì thế?"
Tiểu Cẩn thấy Chu Văn Duệ, bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua.
Cô đứng dậy lau tay, định vén áo Chu Văn Duệ lên xem.
"Duệ Bảo, lưng anh thế nào rồi?"
"Không sao đâu, không nghiêm trọng." Chu Văn Duệ né sang bên, nghiêm túc nói: "Con gái sao có thể tùy tiện cởi đồ người khác được, sau này đừng làm vậy nhé."
Tiểu Cẩn cười khúc khích, hai tay chống hông: "Cởi đồ anh thì sao? Nhóc tì con nít mà!"
"Em nhìn anh một chút thì có mất miếng thịt nào không?"
Chu Văn Duệ băn khoăn: "Cẩn Bảo đâu phải nữ sơn tặc, sao lại làm vậy chứ?"
Tiểu Cẩn thôi không đùa nữa.
Cô còn nhiều việc phải làm.
"Không nói chuyện với anh nữa, em bận lắm, anh đi chỗ khác chơi đi."
"Cẩn Bảo, anh có thể giúp mà."
Tiểu Cẩn không dám để cậu giúp băm cỏ lợn.