Trùng Sinh Trưởng Công Chúa

Chương 14: Đồng hành


Chương trước Chương tiếp

Sau hình phạt kia, Yến Chước Hoa liền ngã bệnh nặng một trận. Dẫu sao đây cũng là lần đầu nàng hạ lệnh xử tử người; lại thêm bao năm tháng canh cánh trong lòng vì âm mưu nhà họ Tống — hai nỗi lo chồng chất, bệnh căn từ lần rơi xuống nước trước đó bấy giờ liền bộc phát.

Yến Chước Hoa hôn mê suốt ba ngày ba đêm, nước cơm không vào, thuốc thang vô hiệu.

Vị thần y Hắc Hắc Ca Cập vốn được mời đến để chữa trị cho Thập Thất, nay bị Thái hậu kéo tới hỏi han với đôi mắt ngấn lệ. Lão chỉ đáp:
“Điện hạ chẳng qua quá đỗi mỏi mệt, tâm tư u uẩn. Nghỉ ngơi ít ngày sẽ tự tỉnh lại.”

Lời nói thì nhẹ nhàng là thế, nhưng Thái hậu sao có thể chỉ nghe mỗi câu ấy mà an lòng? Tự nhiên vẫn là bôn ba khắp nơi cầu y hỏi dược, chẳng dám sơ suất nửa phần.

Tin Yến Chước Hoa hôn mê truyền tới tai Tống Nguyên Triệt khi y đang cùng khách thanh lưu trong phủ đánh cờ. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn bả vai phải, khóe môi cong cong một nụ cười lạnh lùng. Nhờ phúc của Yến Chước Hoa, bả vai hắn đến giờ vẫn còn quấn băng, nhúc nhích là đau thấu tim gan.

Rốt cuộc lại là một vị tăng nhân từ Linh Tuyền Tự ở Nam An du hành tới, tụng kinh ba ngày đêm mới đánh thức Yến Chước Hoa tỉnh lại.

Nàng tỉnh dậy vào canh ba, chầm chậm mở mắt, thấy ánh nến vàng cam trên giá lửa khẽ nhảy múa, bóng lửa hắt lên cửa sổ dài, chập chờn cao thấp. Đan Châu Nhi gối đầu trên giường nhỏ bên cạnh, ngủ rất say.

Nàng khẽ khàng xuống lầu, không kinh động đến ai, ra ngoài lầu trúc, chợt nghe từ hướng Từ Ninh cung vọng lại tiếng tụng kinh khe khẽ, xen lẫn tiếng mõ vang đều đều, thanh thoát mà nhịp nhàng.

Vì trận bệnh này của Yến Chước Hoa, người hầu hạ bên cạnh cũng ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi tử tế. Lúc này, cả phủ rộng lớn của Minh Hoa cung, chỉ có một mình nàng — bệnh nhân đột nhiên chuyển biến tốt — là còn thức.

Nàng ra tới trong vườn, hít sâu hương hoa tường vi đượm trong gió đêm, cảm thấy cả người nhẹ nhõm khoan khoái. Dạo bước một lúc, vừa định quay về thì lại thấy phía giàn hoa phía đông vườn dường như có một bóng đen đang đứng. Nàng thoáng chột dạ, chưa kịp phản ứng thì bóng đen kia đã rảo bước đi về phía nàng.

Bóng người ấy bước nhanh vài bước, rồi bỗng khựng lại, lại lui vào bóng tối nơi giàn hoa, ẩn mình không thấy đâu nữa.

Thế nhưng chỉ với hai bước chân ấy, ngọn cung đăng hình sừng dê treo cao đã soi rõ diện mạo người kia.

Yến Chước Hoa nhận ra là Thập Thất, trong lòng khẽ giật mình, cất tiếng hỏi:
“Sao giờ này ngươi còn ở đây?”

Thập Thất không đáp, chỉ siết chặt cây trường thương trong tay, đầu ngón tay vì dùng lực mà trở nên tái nhợt.

Yến Chước Hoa không lấy làm kinh sợ, đang định bước đến nói chuyện thì Đan Châu Nhi đã bưng áo choàng đuổi theo sau.

“Điện hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Đan Châu Nhi dụi dụi mắt, “Nô tỳ vốn vẫn canh giữ bên cạnh, chẳng biết sao vừa rồi lại lơ mơ thiếp đi mất…” Nàng có phần áy náy, cúi đầu thấp giọng, rồi cẩn thận khoác áo choàng cho Yến Chước Hoa, “Người vừa mới đỡ hơn, không thể để có sơ suất nữa.”

Yến Chước Hoa đợi nàng buộc xong áo, quay đầu nhìn lại về phía giàn hoa — nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng Thập Thất đâu nữa.

“Điện hạ đang nhìn gì vậy? Có cần nô tỳ sai người bẩm báo với Thái hậu nương nương không?” Đan Châu Nhi bước theo sau, cũng hướng mắt về nơi nàng nhìn.

Yến Chước Hoa đáp nhẹ:
“Trước cứ thông báo với bà vú Lưu bên cạnh mẫu hậu là được — giờ này đi làm phiền mẫu hậu cũng không tiện.” Nàng xoay người đi về phía lầu trúc, nhưng bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn:
“Bản điện vừa rồi trông thấy có người đứng bên giàn hoa kia, hình như là Thập Thất… Sao chớp mắt lại không thấy nữa?”

Nàng nghi hoặc, chẳng rõ là do vừa tỉnh lại nên hoa mắt nhìn nhầm.

Đan Châu Nhi lắc đầu:
“Ba hôm nay, Thập Thất công tử vẫn luôn đứng ở chỗ giàn hoa ấy, nô tỳ cũng chẳng biết công tử đang làm gì. Điện hạ bị bệnh, trong Minh Hoa cung ai nấy đều rối ren, chẳng ai rảnh để ý đến công tử. Hơn nữa người ấy lại khác biệt với những ngọc nô thường ngày, là người Điện hạ tự mình mang về, nên ra vào tự do, không ai dám ngăn cản. Điện hạ có muốn gọi công tử tới không?”

Yến Chước Hoa siết chặt áo choàng trên người, gió đêm vẫn có chút lành lạnh, nàng đáp nhạt:
“Không cần. Bản điện chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

Yến Chước Hoa vừa tỉnh lại, vốn là chuyện vui, nhưng cũng từ đó lại dẫn ra một rắc rối mới.

Thì ra vị tăng nhân tụng kinh cho nàng kia là đến từ Linh Tuyền Tự ở Nam An, trước đó đã xin Thái hậu hứa, rằng nếu thật sự có thể cứu tỉnh Trưởng công chúa điện hạ, thì sau khi nàng tỉnh lại, phải đích thân đến chùa làm việc thiện.

Trưởng công chúa giá lâm, Linh Tuyền Tự chẳng phải sẽ một bước thành danh hay sao?

Thái hậu khi ấy vì lo cuống cuồng nên gật đầu đồng ý. Nay thấy con gái thực sự đã khỏe lại, mừng vui chưa kịp nguôi, nhớ tới lời hứa lại bắt đầu lo lắng. Nam An đến Đại Đô, đường xa vạn dặm, mà Yến Chước Hoa mới mười lăm tuổi, trước giờ chưa từng một mình xuất hành xa, sao khiến người mẹ yên lòng cho được? Nhưng nếu nuốt lời, lại sợ mạo phạm cao tăng có thần thông quảng đại, chẳng phải lại rước họa về mình?

Yến Chước Hoa biết chuyện, ngẫm nghĩ một hồi rồi sảng khoái gật đầu. Trước khi trừng trị tiểu thái giám kia, nàng vốn đã quyết định phải đến tận ổ cũ của Tống Nguyên Triệt mà dò xét một phen.

Mà Nam An, chính là “ổ cũ” của họ Tống.

Chi họ Tống mà Tống Nguyên Triệt thuộc về đã phân thành hai nhánh từ đời ông nội Yến Chước Hoa. Nhánh trưởng của nhà họ Tống vẫn ở Nam An, còn ông nội của Tống Nguyên Triệt – Tống Trường Canh – là người nhà nhánh thứ, cũng đang an dưỡng ở Nam An. Tại Đại Đô, thật ra chỉ còn phụ thân của Tống Nguyên Triệt – Tống Khải Viễn – đang đảm nhiệm chức Tể tướng, và Tống Nguyên Triệt – cháu đích tôn duy nhất đời thứ ba của nhánh thứ.

Tuy hiện tại trông nhà họ Tống ở Đại Đô thế lực không nhỏ, nhưng căn cơ thực sự vẫn là gốc rễ ở cố đô Nam An của triều trước.

Muốn đối phó với Tống Nguyên Triệt, sao có thể không về Nam An thăm dò tình hình trước?

Hoàng đế Yến Duệ Sâm tuổi còn nhỏ, Thái hậu lo lắng để con trai một mình giữa triều đình đầy sóng gió, cuối cùng đành phải sai bà vú Lưu thân cận hộ tống con gái lên đường. Nhưng vẫn chưa yên lòng, nhân lúc gặp hoàng thúc Yến Cửu Trọng liền đem lo lắng ra tỏ bày.

Yến Cửu Trọng nói:
“A Nhuận đừng lo, chi bằng để Vân Hi cùng Bảo nhi đi chung…”
"A Nhuận" là tên thân mật của Thái hậu, còn "Bảo nhi" là tên gọi khi còn nhỏ của Yến Chước Hoa, Yến Cửu Trọng gọi như thế, nghe rất tự nhiên.

Vậy là cuối cùng liền mời Quận chúa Vân Hi cùng đi. Tuy Yến Vân Hi mới hai mươi hai tuổi, nhưng từ nhỏ đã quen bôn ba bên ngoài, mấy năm gần đây đi khắp cả Đại Giang Nam Bắc. Yến Vân Hi mang theo mấy thiếu niên tuấn tú, vui vẻ đồng hành. Nàng vốn đã định bụng, nhất định phải nhìn cho rõ ràng dung mạo “ngọc nô” mà đường muội che giấu bấy lâu là dạng thế nào.

Yến Chước Hoa để Hàm Đông ở lại Minh Hoa cung quán xuyến mọi việc, mang theo ba tỳ nữ còn lại cùng Thập Thất lên đường. Nàng đã quyết, hành động rất nhanh; chờ khi hộ vệ chuẩn bị xong, liền khởi hành vào mùng bảy tháng tư.

Đoàn người kéo dài dằng dặc ra khỏi cổng nam Đại Đô, dẫn đầu là xe ngựa hai ngựa kéo của Yến Chước Hoa. Hai bên xe cắm cờ đỏ bảy tua, mặt cờ thêu hình “phất” – biểu tượng thân phận tôn quý của chủ nhân xe. Theo sau là xe của Quận chúa Yến Vân Hi, rồi mới đến tùy tùng. Cuối cùng là hai doanh hộ vệ hộ tống.

Xe ngựa lăn đều trên quan đạo, trong xe, Yến Chước Hoa đang chăm chú nhìn bản đồ Nam An, Đan Châu Nhi hầu hạ bên cạnh. Nàng đang xuất thần, chợt cảm thấy xe từ từ dừng lại. Nàng phân phó:
“Ra ngoài hỏi xem chuyện gì.”
Mới rời khỏi Đại Đô, hành cung gần nhất cũng phải nửa ngày mới đến được, xe ngựa không lý nào dừng lúc này.

Đan Châu Nhi vén rèm bước ra, không bao lâu sau trở về, tươi cười nói:
“Điện hạ, đây thật là chuyện trùng hợp bất ngờ! Phía trước là Tam lang nhà họ Tống, y cũng đang trên đường về Nam An — sớm hơn chúng ta một khắc, dừng chân nghỉ ngơi một lát, vậy mà lại gặp đúng chỗ này...”

Yến Chước Hoa nhíu mày, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tống Nguyên Triệt đang đứng cạnh xe ngựa cũng cắm cờ bảy tua phía trước.

Bảy tua cờ là vật dành cho đại phu sử dụng, theo chế độ nhà Yến, công chúa là chính nhất phẩm, nên Yến Chước Hoa dùng được. Còn Tống Nguyên Triệt tuy là con nhà thế gia, nhưng hiện chỉ giữ chức thị lang tứ phẩm nhàn tản — rõ ràng là vượt quá quy định.

Thấy ánh mắt của Yến Chước Hoa nhìn sang, Tống Nguyên Triệt liền cất bước tiến lại. Hắn vận một thân áo đoạn cổ tròn màu lam chàm, vóc dáng lại tuấn tú phi phàm, bước đi thong thả như thế, quả thật có vài phần tư thái tuấn tú tao nhã.

Thế nhưng, chưa đợi hắn đến gần, Yến Chước Hoa đã dứt khoát buông rèm xe xuống, chặn ngang tầm nhìn của hắn ở ngoài màn.

Đan Châu Nhi vẫn chưa phát giác điều chi khác lạ, bởi từ trước đến nay, công chúa điện hạ vẫn luôn ưa thích Tống tam lang của Tống gia. Nàng còn đang tươi cười nói:
“Nếu Thái hậu nương nương sớm biết có chuyện này, ban đầu há chẳng bớt lo lắng hơn rất nhiều? Có Tống tam lang hộ tống công chúa điện hạ đi Nam An, thì còn cần gì phải làm phiền Quận chúa Vân Hi…”

Yến Chước Hoa liền sầm mặt, lạnh nhạt ngắt lời:
“Ngươi gặp hắn liền tươi rói thế kia, hẳn là càng muốn đến theo đoàn xe của Tống gia hơn chứ gì?”

Đan Châu Nhi ngẩn người, vội vàng lắc đầu.

Yến Chước Hoa chẳng buồn nói thêm nửa lời, đã cúi đầu, lặng lẽ cầm lại tấm bản đồ Nam An, chăm chú xem tiếp.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...